Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay
Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta
Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo
Hồn nhiên cài hoa mái đầu
Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng
Rời xa tình anh năm tháng
Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong
Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu
Trong nỗi đau anh mệt nhoài
Trong phút giây anh tìm hoài
Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương
Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu
Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li
Hoa vẫn rơi bên thềm nhà
Lá xát xơ đi nhiều và anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau
Thoáng thoáng, ngày miên mang, giờ con nước dài thênh thang
Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương
Gửi tặng em màu son cỏ dại
Chút bình yên trên môi bỏ lại
Nước mắt nào thấm đẫm cả hai vai
Mắt phượng mày ngài người phải tìm đến thiên thai
À ơi câu hát em không cần những lời khuyên
Em buông thả mình và chẳng màng đến tình duyên
Đời em phiêu bạc đau đớn lắm lúc cũng vì tiền
Thương thân em khổ để một lần cùng chí tuyến.
Giờ em ở nơi khuê phòng
Ngày mai nữa em theo chồng
Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng
Bình minh dẫn em đi rồi
Vòng xoay bánh xe luân hồi
Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi!
Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng
Mẹ cha của em vỡ òa
Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò
Hồng nhan bạc phận – sóng gió!
Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong
Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu
Trong nỗi đau anh mệt nhoài
Trong phút giây anh tìm hoài
Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương
Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu
Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li
Hoa vẫn rơi bên thềm nhà
Lá xát xơ đi nhiều và anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau