Bài hát: Bạc Liêu Ngày Ấy (Tân Cổ) - Trọng Hiếu, Lệ Thu
Sáng tác: Trọng Nguyễn
Lối:
Bạc Liêu ngày ấy, ngày không nổ súng.
Ngày của tình người, ngày hội non sông.
Bảy giờ sáng ngày 30 tháng 4, thị xã Bạc Liêu rợp cờ giải phóng. Từng căn phố, góc đường, cô bác đón mừng anh. Anh Giải phóng quân hiền hòa, nhân hậu. Có lạ gì đâu, là con của má Năm, má Bảy, những người chèo đò, làm thuê và vác mướn. Nay về đây giải phóng Bạc Liêu bằng tấm lòng khoan dung và độ lượng.
1/ Không khua giáo động gươm, không dùng mũi tên, phát đạn khi giành lại quê hương sau 30 năm đau thương, tủi nhục... khôn cùng...
Anh đi giữa đường phố quê hương không chút lạ lùng. Chỉ có căm thù được nén lại giữa nòng súng và lòng người trong giờ phút thiêng liêng. Ơi một cuộc đổi đời mà phố sá vẫn bình yên. Chỉ có doanh trại và hang ổ kẻ thù đang run rẩy. Trong giờ phút nghiêm trang này Tổ quốc gọi anh. Khi giặc đầu hàng anh nén lòng không nổ súng.
2/ Mẹ nắm tay con, hình ảnh xưa dồn lại trên đôi vai gầy và ánh mắt buồn thương, nhìn một ngày vui cả đời mẹ hằng mơ ước. Sao mẹ cứ nhìn con như cứ xa vắng lạ lùng? Không, mẹ đang nhìn ánh mắt của người giải phóng. Ánh mắt khoan dung, độ lượng, anh hùng. Mới hôm qua giặc mổ bụng anh Huỳnh Thanh Dũng, chôn sống chị Lê Thị Cẩm Lệ ở ngoại ô. Tra khảo Trần Huỳnh, lôi xác Phùng Ngọc Liêm qua phố chợ. Vậy mà sáng nay đối mặt với kẻ thù không giọt máu rơi. Chỉ có cờ chiến thắng tung bay trên đường phố. Và Bạc Liêu nhân từ biết mấy Bạc Liêu ơi.
Lối:
Bạc Liêu ngày ấy, ngày không nổ súng.
Ngày của tình người, ngày hội non sông
Xứ sở diệu kỳ của bài Dạ cổ hoài lang
Ơi thương biết mấy tiếng đờn tranh của Bác Sáu:
“Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông chàng. Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng. Ôi gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang...”
5/ Mẹ ơi! cái âm thanh sâu lắng của bài Dạ cổ hoài lang gợi cho con nhớ về ông cha thuở trước. Nay đến lượt cháu con thay giáo đổi gươm quét sạch dinh lũy của bọn sói lang, vùi chôn vĩnh viễn dưới chân mình.
Hương biển Bạc Liêu một vùng biển nhãn ân tình. Sáng nay cũng rưng rưng từng giọt mật, rót cho đời vị ngọt hương thơm. Đồng Vĩnh Thuận phơi phới những cánh cò bay vội vã về thăm khu vườn cũ. Trời Bạc Liêu trong xanh màu nước biển, lộng bóng cờ bay, phố chợ điểm mây hồng.
6/ Mẹ mơ màng bấm đốt ngón tay, để ghi nhớ những ngày vui lịch sử. Giọng mẹ tự hào từng câu, từng chữ như thuộc làu đường chỉ trong lòng tay: Ngày 23 tháng 8 năm 45, Bạc Liêu cướp chính quyền cùng một ngày với giải phóng cố đô. Và sáng 30 tháng 4, giải phóng Bạc Liêu trước Sài Gòn gần một buổi. Mẹ ôm anh vào lòng, nước mắt ôm ấp bờ vai. Mẹ khóc mừng ngày vui như huyền thoại. Con sông Bạc Liêu dù chia năm xẻ bảy nhưng một đường ra khơi cho dòng nước chung nguồn.
Bạc Liêu ngày ấy ngày không nổ súng
Ngày của tình người, ngày hội non sông
Lịch sử sang trang lên tầm cao mơ ước, con thấy mẹ cười trọn vẹn một niềm vui.