Thêm vào đây chút bạc hà lên đôi môi
Không cần make up buồn phiền qua đêm trôi
Cổ áo lưng quần ta lôi thôi
Bắt chiếc ghế anh ngồi kế bên em và say
Nối cảm xúc từng phút theo khuôn nhạc chắc phải khác ngày trước lạc bước trong ngôn tình anh không biết điểm đến hạnh phúc là chân trời hay phải tới ngày mới để được mời
Vào bức tranh của ngày mai
Ngồi vào bàn tiệc lời nói khen chê đầy tai
Bạc hà và đường là thứ không thể nhạt phai
Flash flash cho đời sáng thêm
Ký ức là phải chóng quên
Đem nỗi đay này gặp ai
Chẳng phải nhớ vì nhớ là đợi chờ
Không hà cớ gì tìm lại những thứ đã trong mơ
Tay phải nắm chìm đắm trong ngọt ngào
Sao lại thấy như lòng mình hôm nay vẫn chiêm bao
(I dont know dont know i dont know x4 )
Khác màu cảm xúc khoác chiếc áo khoác cảm giác mang theo
Nhắm mắt chật vật tóm tắt hội thoại khi chuông đang reo
Đối diện linh hồn thể xác anh không thể khác cảm giác chân thật
Trái tim bể nát vòng tay để đó không hề dễ có giây phút thân mật
Và giấu kính trúc như kho tàn những điều ta thèm muốn hoá thành tro tàn
Ánh mắt lạnh hơn cả những cơn gió đông
Bông hoa hồng đỏ liệu em có mong
Để rồi lạc vào hương bạc hà ngọt ngào cho thêm nhiều đường
Hoà vào cùng sóng vỗ dạt dào khiến anh đắm đuối em như triều cường
Và như mưa hát bài ca đang đón mây nhẹ đưa âm thanh vang nơi chốn đây
Xa bao lâu để khiến bản thân phải ngã gục vì
Tạm biệt vết son trên môi vì anh đã cố lục tìm
Mưa phùn đang tí tách khẽ rơi
Chắc cũng trễ rồi
Hạnh phúc thì ai chẳng ước ao
Để mang tới khoảnh khắc để đời