[Verse]
Anh ta bước lang thang...chiếc áo vest ngã màu...
Những người thân thuộc anh gặp trên đường không một lời chào xã giao...
Ánh nắng mặt trời chiếu qua da đau như sát muối vết thương...
Một vài người lê lết đường...Đưa tay vào túi hết lương...
Sao liều thuốc trợ tim...hôm nay vẫn còn trong ví...?
Sao trước mặt là một nhà thờ đôi chân cố bước không đi...?
Nên thôi quay đầu bước lại...anh thấy mọi người ngược ngạo...
Xung quanh như là 1 tấm gương kể cả trái phải và trước sau...
Ồ giữa lòng thành phố...lại có 1 cái giếng tràn...
Anh nghệ sĩ đang làm gì thế sao tôi không nghe tiếng đàn...
Nãy giờ chu du tứ hải sao vẫn chưa thấy mỏi chân...
Cãm giác nơi nào cũng quen thuộc hình như đã gặp đôi lần...
Trời ngã chiều sang đêm...chiếc đồng hồ phản chủ...
Kim giờ cứ đứng không quay phiền đi với chán nãn đủ...
Phía trước nhiều người bu đen như vậy thật sự rất khó mà coi...
Thì ra chỉ là 1 vụ tai nạn...”mà sao người đó là tôi?”...
“Hôm nay xe hư đến công ty vào lúc 7 giờ 30...
Giám đốc kêu lại ta cứ vô tư ta cứ nói ta cười...
Được phát lương trước thời hạn và mai không cần đi làm...
Hay nói rõ hơn là bị đuổi việc mặc dù năng lực phi phàm...
Đành dạo 1 vòng quanh khu chợ chen lấn dòng người tất bật...
Mua vài món đồ nhưng vừa về nhà xem được cảnh nóng rất thật...
Đôi * phu * phụ vẫn đang hả hê trên giường...
Nào đâu hề biết người chồng buồn bã vừa đã gục ngã bên tường...
Không cần phải quả tang, mọi thứ coi như chấm dứt...
Nếu như cuộc sống là 1 trò chơi thì ta có thể bấm nút...
PAUSE! Mọi thứ đơn giản ngủ yên...
Thì cả nhân loại sẽ không tồn tại giới hạn cho sự “đủ điên”...”
Anh bước ra cổng và chợt biến mất chỉ còn tiếng xe rột rột...
Nhưng thật không may cơn đau tim tìm đến một cách đột ngột...
Bang bang! Ngã xuống! Một đám đông ngước nhìn...
Lang thang! Bạc màu! Anh nhìn thấy mình trước mình...
[Chorus]
Chỉ là một người nào đó mang hình hài giống ta...
Có thể là trong cơn mơ ta chết để cho buồn phiền chóng qua...
Điều này sẽ vui không gì tuyệt hơn với con đàn bà bạc tình...
Chỉ một tiếng “bùm” mọi thứ sẽ ổn hay cứ tiếp tục lừa gạt mình...?
Ta vẫn chưa tin là ta đã chết cách đây vài giờ đồng hồ...
Mọi thứ quay lưng với ta thì ai sẽ là người đắp đống mồ...
Ta muốn để lại cho đời gì đó để có “cái chết bất tử”...
Hoài bão bao nhiêu ta chưa thực hiện đành phải gửi cho đất giữ...