[ Intro 52Hz ]
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to
Ngày nào gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng,
Giờ thành phố lớn bon chen, sao không về nhà ?
Bà đợi tôi bao lâu? Bao lâu ? Bao lâu ? Bao lâu ?
[ Verse 1 Rich Choi ]
Ngày ba cháu từng như cháu ngay lúc này,
Trẻ tuổi điên cuồng và rối ren.
Bà bế trên tay một đứa bé nhỏ,
Từ khu ổ chuột bẩn thỉu tối đen.
Ngày chỉ một bà già và một đứa bé,
Đêm tới sáng rồi sáng tới đêm.
Khi cháu vẫn ngồi vừa trên yên xe đạp,
Đi qua những con phố quen.
Ngày đôi mắt cháu bị mờ từ bé và không có bạn,
Khi cháu vẫn còn bị đám trẻ ngày đó bắt nạt,
Bà là anh hùng, không cần sức mạnh.
Là đức hạnh, xóa bỏ những bất hạnh.
Là tấm chăn con công mỗi đêm rất lạnh.
Là tất cả tình yêu mà đứa trẻ có trong tâm trí.
Bà và bố cháu chính là liên minh công lý, đố đứa nào động vào cu Tí.
Mười bảy tuổi, người cháu kín hình xăm,
Từng muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ được bọn nhóc ở trong nhà.
Trong tương lai cháu sẽ có một gia đình riêng,
Và cháu phải học cách để bảo vệ được tâm hồn của đám trẻ như bà.
Phố nhà mình hôm qua vừa có cuộc ẩu đả,
Áo trắng bà giặt cho cháu, toàn là cát và máu,
Bà vẫn nói với mọi người cháu bà không phải là người xấu.
Giờ bà đã già và lẫn.
Cháu đã nói dối rất nhiều, nhưng với bà vẫn luôn là thằng bé thật thà nhất.
Thế giới này ngày càng điên cuồng,
Và bản thân này cũng dễ bị đánh mất.
Nhưng cháu biết bà vẫn cất
Một phần tâm hồn cháu ở đó luôn tốt đẹp nhất.
Xin lỗi vì hôm nay cháu vẫn chưa về nhà,
Giờ cháu đã tự trang trải, bà vẫn dúi một đồng bánh, hai đồng quà.
Bà khen cháu đẹp vì những nét cháu giống ông,
Cháu dạy cho bọn trẻ không được ăn nói trống không.
[ Bridge 52Hz ]
Ngày nào gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng,
(Mọi thứ đều phải thua thời gian.)
Giờ thành phố lớn bon chen, sao chưa về nhà.
Bà đợi tôi bao lâu? Bao lâu ? Bao lâu ? Bao lâu ?
(Chúng ta phải chạy đua với thời gian.)
[ Verse 2 Rich Choi ]
Dưới những ánh đèn đó cháu luôn phải bóng bẩy,
Giống tính của bố cháu, thẳng thắn và nóng nảy,
Nhiều lần bị đời đập cho trầy da tróc vảy.
Lần cuối làm bà khóc là chương trình ngày thứ Bảy.
Thời gian quá tàn nhẫn
Bắt bà phải già và lẫn.
Bà chỉ muốn ở đây đến khi thấy cháu thành đạt.
Cháu đã biến mọi thứ xung quanh cháu thành nhạc.
Cháu từng là một đứa bé với tâm hồn đầy chấn thương.
Hộp bánh quy đựng kim chỉ bà vá nó lại và biến cháu trở thành một tấm gương,
Cho những đứa em thơ.
Cháu vẫn hát trên con phố bố cháu từng làm G*ngster,
Cháu còn nhiều thứ muốn làm vào mai sau.
Cháu muốn bà đó ở ngay giữa Liveshow.
Còn nhiều việc cháu muốn chúng ta làm cùng nhau.
Chúng ta đều đang cố gắng nhưng không biết còn bao lâu.
Ngày xách ba lô và đi,
Trước mắt cháu là cơ hội rộng mở.
Để kiếm miếng ăn, mọi chú chim phải rời tổ.
Khói bụi thành phố đôi khi làm cháu ngộp thở,
Nhưng niềm tin của bà là lý do những giấc mơ này không thể bỏ dở.
Ngày bé cháu từng sợ,
Sợ một ngày bà sẽ bỏ cháu đi mất.
Càng lớn cháu càng học cách can đảm,
Nhưng đó vẫn là nỗi sợ duy nhất.
Thời gian biến người già trở thành những đứa trẻ,
Yếu đuối và cần được quan tâm.
Khi nó ngày càng trở nên tàn nhẫn,
Cháu không muốn bản thân phải hối hận.
Nghệ sĩ luôn phải diễn, nhưng tình yêu thì không thể nói dối.
Cháu muốn chúng ta có thật nhiều thời gian,
Dù có phải cầu nguyện mỗi tối.
Dù những món bà nấu, (giờ) hay quên cho gia vị nhưng cháu chỉ muốn về nhà ăn cơm.
Cháu muốn chúng ta có thêm nhiều thời gian hơn.
[ Chorus 52Hz ]
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng....
(Bà tôi đưa tôi ra đầu làng)
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Ngày nào gió cuốn mây trôi...
(Cháu đã chạy đua với thời gian)
Giờ thành phố lớn bon chen...
(Giờ thành phố lớn bon chen)
Bà đợi tôi bao lâu? Bao lâu ? Bao lâu ? Bao lâu ?
(Cháu đã chạy đua với thời gian)