Ba tuổi đầu đời , nó tập quen cách sống xa nhà
Rời xa nơi phố thị , về quê nhà nó sống với bà
Mẹ cực khổ kiếm tiền nơi phương xa
Còn cha thì củng có , nhưng mà củng như không và
Người đời trêu ghẹo , nói nó con hoang
Vì cha phủ tình máu mủ xem nó như là người lạ
Chỉ có bà nó , người yêu thương nó nhất
Chở che và bảo vệ khi nó không còn gì cả
Cuộc đời nếu không có bà thì chắc chắn đả chấm hết
Nhưng mà bà đã xuất hiện vẻ cho nó một chấm phết
Cuộc sống tốt đẹp hơn dù không giàu nhưng củng đủ ăn
Dù cơm với nước mắm vì cuộc sống còn khó khăn
Bà cho nó đi học rồi lại cỏng nó về mỗi chiều
Cuộc đời nó đả tươi sáng và bay cao như một cánh diều
Nó muốn bất cứ thứ gì dù không nói bà củng hiểu
Như mà nó vẩn cứ lì và luôn tỏ ra bất hiếu .
Nó nghịch phá lắm nhưng bà chưa đánh roi nào
Đôi lần chạy chơi vấp ngả chân thì chảy máu
Thôi nào ! bà dặn nó : con trai không được khóc
Vì mỗi khi nó cười bà như quên đi mệt nhọc
Nhớ lắm mổi lần 2 bà cháu ngồi ăn cơm
Dù là không có gì bà vẩn cho nó phần hơn
Và nhớ lắm mỗi khi ngồi được nghe bà kể chuyện
Là những câu chuyện cổ tích những giấc mơ thần tiên
Bà thường mặc áo rách đả sờn vai và củ nát
Bà cười và và giải thích bà mặc vậy cho nó mát
Vậy sao mỗi đêm bà thức khuya vá lại áo
Đèn dầu không sáng đôi khi kim đâm bà chảy máu
Củng vì thằng cháu mà nó đã hư lắm
Tóc bà đã bạc vì suy nghĩ nhiều lắm
Lưng thì đã còng vì làm việc lo toan
Còn tay chân chai sần và già nua theo năm tháng .
Thời gian vẫn cứ chảy và thì giờ bà đã già
Nó sợ mỗi khi bà nói phải chia xa
Nó sợ bà nó bệnh và nó sợ phải mất bà
Nó xin lỗi bà nhiều vì nó còn mải ham chơi
Đôi lần về khuya say xỉn nước mắt bà lại khẻ rơi
Cả đời bà chỉ ước mong là con cháu được hạnh phúc
Luôn vững bước trên đường đời không bao giừ bị ngả gục
Chỉ cần đôi khi nhớ về thăm bà luôn trong mong
Nó mong bà sống mãi để được ôm bà vào lòng
Để nó được bóp chân trò chuyện với bà vào mỗi tối
Để bà được mạnh khỏe nó chỉ mong ước vậy thoy
Và ai còn có bà xin hãy nhớ mà trở về
Vì 1 đôi mắt già nua luôn trong ngóng luôn như thế
Vì 1 thân hình nhỏ bé co ro chờ con cháu
Vì giọt nước mắt cạn khô đã chảy không ai lau
Và hãy về khi còn kịp đừng để muộn rồi quặn đau