Ba nén nhan trầm,con huy trước Phật thành tâm.Xin Phật tự bi,cho mẹ hiền dựa mới ra đi.Được về Tây Phương xua tàn bão,đớn đau trong lòng.Khó khăn trong đời mẹ không chia sớ cùng aiBa nén nhang lầy xin mẹ có được niềm vuiThương mẹ ngày xưa,cả một đời đổi nắng vắng ngưaCầm cuối thâu đêm lo cho con,cơm áo gạo tiềngĐến nay nền người còn chưa báo hiếu mà mẹ đã xa con rồiMẹ ơi!Giờ mẹ nơi đâu cho con thơ?Biết mấy khổ đau còn bớt giờ?Trên lối đi về đã không còn mẹ khuya sớm chờ cơGiờ còn đâu,ngày tháng bên nhauCon đã không còn nghe tiếng mẹ cười vuiDù nơi đâu,con luôn khắc sâu,Ơn cha nghĩa mẹ,sánh đau cho bằng.Ba nén nhang trầm,con quỳ trước Phật thành tâm.Hành tâm.Xin Phật tự bi cho mẹ hiền vừa mới ra đi.Được về Tây Phương,xua tan bao đớn đau trong lòng.Khó khăn trong đời,mẹ không biết ngõ cùng ai.Ba nén nhang này,xin mẹ có được niềm vuiThương mẹ ngày xưa,cả một đời đổi nắng vắng mưaCàng cuối thâu đêm lo cho concơm áo gạo tiềnĐến nay nền người con chưa bao hiếu mà mẹ đã xa con rồiMẹ ơigiờ mẹ nơi đâu cho con thơViệc mấy khổ đau còn bớt giờTrên lối đi về đã không còn mẹ khuya sớm chờ cơmGiờ còn đâuNgày tháng bên nhauCon đã không còn nghe tiếng mẹ cười vuiDù nơi đâu,con luôn khắc sâu,ông cha nghe mẹ sẵn đâu cho bằng.Con luôn khắng sâu,ông cha nghĩa mẹ sẵn đâu cho bằng