Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời.
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Mẹ già khuất bóng nghìn thu.
Nổi sầu nhớ mẹ muôn đời lệ rơi.
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn. Mất cha mất mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn khâu còn nối. Cha mẹ mất rồi, con chịu mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm khát nước, biết người nào lo. Đói cơm khát nước, biết người nào lo.
Mẹ ơi, đây ba nén hương này. Con khấn vái hồn linh. Hồn linh thiêng, mẹ hãy độ gia đình. Nếu có linh, mẹ chứng cho còn mình. Độ cho gia đình, được trên thuận dưới hòa.
Ngôi nhà này, tự tay mẹ xây cất. Quần áo các con, mẹ đã lo chu toàn. Mà hôm nay, mẹ bỏ con đi rồi. Mẹ ra đi, sao không nói một lời.
Quan tài, vừa đặt cạnh nơi đây. Mà người thân, đang đứng nhìn mẹ đó. Mà hôm nay, mẹ đã ra đi rồi. Mẹ ra đi, biết bao người mến thương.
Sống giữa đời, vì định luật trời ban. Mẹ có sanh , thì mẹ phải có tử. Đến hôm nay, con đứng trước quan tài. Đầu đội khăn, dòng lệ cứ tuông trào.
Một lại đầu, là công ơn nuôi dưỡng. lạy thứ hai, Mẹ đã xa con rồi. Ba lạy đều, con tiễn hồn mẹ đi.
Công cha nghĩa mẹ cao dày.
Công ơn quặn dưỡng những ngày còn thơ.
Ngày xưa con khóc chào đời.
Ngày nay con khóc tiễn hồn mẹ đi.
Mẹ ơi, nay mẹ mất rồi. Không về đâu nữa mẹ ơi. Đến ngày giỗ năm, con nhìn lên hình ảnh. Thấy mẹ con trở về.
Còn đêm nay sang ngày mai chôn. Nơi đất sâu, lạnh lùng điều hiu. Mẹ ra đi, xa mái nhà yêu dấu. Xa gia đình và xa cả con thơ. Biết bao giờ, con mới gặp lại nhau.
Đêm nay là đêm cuối cùng. Rồi sáng đây, con đưa tiễn mẹ đi. Xuống chín tầng đất sâu lạnh lùng. Ở nơi đó, mẹ có nhớ đàn con.
Biết lấy gì, để đưa tiễn mẹ đi. Chỉ lời ca, tiếng nhạc và điệu đàn. Bài ca, con hát dâng lên đây. Được mang tên, khúc hát chia ly. Bài ca, con tiễn đưa mẹ đi. Được mang tên..... ba nén....nhang trầm.