Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờChuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưaTôi đem tất cả tin lòng trao hết cho người Để tròn thương tròn nhớNam là trinh nữ Tóc buôn kính đôi vai gầyMột làn môi đỏ Nhớ nhung vấn vương vì aiTrần son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời,trời xanh đã an bàiYêu nhau như bướm xay hoa,đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu đầunăm sau mưa gió nhìn nhaungười đã quên rần xa rồi năm thứ banhìn trời mưa đổ thấy đau bút thêm trong lòng tình là hoa nở thấm tươi đói nhưng rồiKhi xưa nếu chẳng đem tình sẵn én cho ngườiThì nay có đau buồnNàn là trinh nữ,tóc buồn kính đôi vai gầyMột làn môi đỏ,nhớ nhung vấn vương vì aiTrần son góp nhỏ,đi tìm hươn phấn cho đờiTrời xanh đã an bàiYêu nhau như bướm xay hoaĐẹp như giấcmộng vừa qua những năm đầuNăm saumưa gió nhìn nhauNgười đã quên sần,xa rồi năm thứ baNhìn trời mưa đổ,thấy đau bút thêm trong lòngTình là hoa nở,thấm tươi đói nhưng rồi phảiKhi xưa nếu chẳng đem tình sang nghe cho người thì nãy cóđau buồnKhi xưa nếu chẳng đem tình sang hẹn cho ngườithì nay có đau buồnKhi xưa nếu chẳngđem tình sang hẹn cho người