Con không có nhiều khát khao
Chỉ mong một sáng Chủ Nhật tỉnh dậy
Được nhìn thấy ba đang ngồi ngoài hiên
Cùng mẹ xem báo.
Con không mong điều lớn lao
Chỉ mong những buổi chiều tà tan ca
Có thể trở về nhà cùng với nhau
Dùng bữa cơm tối.
Cuộc sống xa nhà chưa bao giờ dễ dàng
Và đối với con lại càng nhọc khó hơn
Là thân con gái bôn ba xứ người
Ở tuổi đôi mươi.
Dù biết bao nhiêu gian nan rồi sẽ qua
Chẳng khó khăn nào cứ vây bủa lấy ta
Vậy nhưng năm tháng cứ thế mang theo tuổi già
Cho mẹ cha...
Mom, mom mom and dad, I love you more than everything I have.
I wish I can do something for you.
But sorry I just can’t , I just can’t.
Mom, mom mom and dad, I love you more than everything I have.
I wish I can do something for you.
But sorry I just can’t , I just can’t.
Bước chân xuống Sài Gòn
Con mang trên mình ba gang đồ toàn
Nào là mộng mơ đường sáng đèn vàng
Rồi là kiệu hoa áo gấm về làng.
Ôi thôi..
Sáu năm nếm nhiều rồi
Đâu hay yên bình trong tiết trời buồn
Đơn sơ như là hơi ấm bình trà
Trong veo như là tô miến mẹ làm, mẹ ơi.
Biết không thể nào,
Miết tiếc hay mãi gào.
Con bước chân từng ngày
Ước rước sao thật đầy bữa cơm..
Chắc ngay giờ này,
Mẹ đang nhắc con như mọi ngày,
Con hứa con sẽ về, bởi vì con biết..
Con sẽ về.