Thời gian trôi qua,
Ngày ba đi xa,
Để lại ký ức cùng con nơi ấy,
Con vẫn luôn cất giữ trong lòng.
Gọi con đêm mưa, hỏi con ăn chưa?!
Rồi la con phải ăn thật đúng bữa.
Vậy sao ba mặc mình đói suốt bao hôm?
Tung tăng bước ra đời,
Ba theo con muôn nơi,
Sợ con của ba lạc lõng nơi xa vời.
Phấn đấu lo cho ba,
Nhưng chưa kịp thì ba đã không còn, ba đã đi về nơi xa...
Người đừng quên con,
Một người sóng gió ngược xuôi với bao thăng trầm, trong đêm ba khóc thầm.
Ba chẳng hề nói con nghe một lời.
Xin người đừng quên con,
Con sẽ sống hết mình, thay ba chăm gia đình, thay ba chăm sóc mình.
Ba đừng quên con nhé,
Vì con mãi mãi là con ba.
Vì ba mãi ở cạnh trở che...
Dù ba con ta,
Chẳng hợp nhau đâu, được vài ba câu lại cau có.
Nhưng tối đến vẫn trông đợi con sẽ về.
Chẳng một lời từ biệt,
Ba mãi.. im lặng,
Nhẹ nhàng bay đi, nhẹ nhàng xa con.
Xa mãi mãi...
Người đừng quên con
Một người sóng gió ngược xuôi với bao thăng trầm, trong đêm ba khóc thầm.
Ba chẳng hề nói con nghe một lời.
Xin người đừng quên con,
Con sẽ sống hết mình, thay ba chăm gia đình, thay ba chăm sóc mình.
Ba đừng quên con nhé,
Vì con mãi mãi là con ba.
Con chỉ lo làm, quên nghĩ suy,
Cứ tưởng rằng ba luôn nơi đó.
Đâu có hay hôm ấy là lần cuối.
Ba bảo rằng: "ừ ba sẽ chờ"
Chờ con trở về nhà và ôm ba thật chặt.
Mà giờ ba đâu?
Dậy đi ba ơi,
Con vừa mới nấu,
Dậy đi ba ơi,
Con vừa mới nấu món mà ba thích ăn mỗi ngày,
Ba ơi dậy ăn nào!
Con đợi chờ mãi sao ba không về,
Xin người đừng quên con,
Con sẽ sống hết mình, thay ba chăm gia đình, thay ba chăm sóc đời mình.
Ba đừng quên con nhé,
Vì con mãi mãi là con ba!!!