Anh biết đôi bàn tay của em đã chai và khô
Sau ngần ấy năm từ ngày tan vỡ em chằng muốn ai chạm vô
Anh biết thói quen của em chẳng hề thay đổi
Vẫn ly trà nhạt một góc phố nhỏ nhìn dòng xe kia đang vội
Anh biết từ sâu trong lòng em chẳng muốn có thêm ai
Vài chuyện buồn em gửi lên mạng kèm theo bài nhạc lofi
Em chẳng muốn mình lại đau lòng vì những chuyện tình đã củ
Hạnh phúc như dã tràng se cát thì se bao giờ cho đủ
Có vài lần anh muốn hỏi thăm nhưng không biết đường bắt chuyện
Biết em chẳng vài câu san sẽ nên thôi củng đành kín miệng
Góc phố đó đôi khi vẫn có một người lấp ló
Nhìn một người âm thầm lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đó
Anh vẫn vậy vẫn như ngày đầu mà mình xa nhau
Không gì thay đổi chỉ là có thêm một chút ít đau
Từng xa lạ rồi gần nhau và giờ lại phải hai ngã
Ai củng đúng chẳng ai chịu sai thì lỗi do ai đây hả ?
Em có biết ngày em đi bầu trời nhá nhem màu tối
Anh chọn làm bạn với ly rượu cay từ tờ mờ sáng đến tối
Cứ lây lất chật vật và tìm cách để qua ngày
Cứ như vậy một núi tâm sự mà chẳng có ai giải bày
Hết một ly thêm một ly và cái chai củng cạn
Anh gửi nổi lòng này theo cơn gió để mong nó sẽ bầu bạn
Mong nó có thể sẽ khóc với anh dù chỉ là vài giọt
Chắc có lẽ là anh đã say nên thấy rượu cay lại ngọt
Vẫn một chiếc bàn củ hai chiếc ghế gỗ thông
Nhưng bây giờ một ghế đã trống chỉ còn lại chút nhớ mong
Hai chiếc ly đã rót sẵn rượu nhưng chỉ có một tay cầm
Ly còn lại vẫn ở trên bàn nhưng chứa một mớ sai lầm
Quanh đi r quẩn lại thì bốn bức tường chỉ có cô đơn
Ai mà muốn mình sẽ thật tệ nhưng có thể làm gì hơn
Điều thuốc sau cùng thì củng đã tắt trời củng đã vừa sáng
Vẫn nặng lòng nhưng đành thở phào rồi lại đặt tay lên tráng
Lại loay hoay với vài suy nghĩ hôm nay sẽ phải làm những gì
Tiếp tục với nổi nhớ đó hay phải tìm cách quên đi
Muốn bắt đầu một hành trình mới và tìm cách để thay đổi
Vài niềm vui tìm đến lắp chỗ nhưng không thể nào quên nổi
Em củng thấy hết cả rồi đó cô đơn chẳng chừa một ai
Nó ghé ngang như một tri kĩ và ở lại vào lúc mình say
Ở bên đó thật lòng không biết là em đã dậy hay chưa
Còn Anh thì vẫn say mèm nằm nhìn ông trời rót mưa