Nhạc sĩ: Hamlet Trương
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Các bạn đang lắng nghe bài viết Mẹ về một góc được trích từ tác phẩm Thương nhau đầy đó của tác giả Hamlet Trương và Iris CaoCon ơi, khi con còn thơ dại, mẹ đã bớt rất nhiều thời gianMẹ dạy con cầm thịa, dùng đũa ăn cơmMẹ dạy con buộc dây dày, chạy tóc, lau nước mũiNhững kỷ niệm cho những năm tháng mẹ con mình sống bên nhauĐã mẹ nhớ thương gia chiếcVì thế khi mẹ chóng quên, mẹ chọc lờiCon hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chútCho mẹ suy nghĩ thêm, cho dù cuối cùng nghe cả định nói gì mẹ cũng quênBài thơ viết trên tường nhà dưỡng lão của tác giả Thủy KhởiThứ bảy đẹp trời, bạn tôi được ở nhà sau một thời gian dài bận rộnVà dắn nhà liên tục, đấy là tôi qua chơiĐó là một ngôi nhà nhỏ xinh, cây lá ưng tùm và tràn đầy nắng gióKhông gian rất độ yên bình và gần gũi với thiên nhiênHôm nay cả nhà đi vắng hết, chỉ còn có cô ấy ở nhà chăm sóc bà nội đã già yếuTôi ngồi đó chơi một lát, thì đến giờ ăn cơmBạn tôi xới cơm cho bà, lựa những miếng thịt mềm nhấtXé nhỏ rồi trộn đều lên, như cho trẻ con ănGiờ lúc ấy bà nội đi ra từ ngoàiNhìn cho tôi hỏi, con là ai vậy?Tôi cười, đây là lần thứ NBà hỏi câu đó, dạ con, con là bạn của Trang nè bàBà cười, hỏi tiếp, mấy giờ rồi con?Và buổi sáng hôm đó, bà liên tục hỏi hai câu hỏi nàyNhìn bà tôi lại nghĩ đến mẹMẹ tôi mỗi lần trách mắng đều kể lễÔi cái thằng quỷ sứ, mày biết mẹ nuôi mày cực khổ lắm không?Mày đến tận lớp 5 vẫn còn sợ ti mẹĐến gần ấy tuổi vẫn phải đưa đóSau này trưởng thành, biết kiếm tiềnMày phải hiếu thảo với mẹ nhéMẹ từng mắng yêu tôi như thếCứ ngỡ đó là câu chuyện đùaNên tôi đã lãng quên lời nhắn nhũ sâu sắc của mẹ năm nàoCó lần, tôi cùng thằng Hiếu, thằng ChâuBạn trong xóm chơi trò cảnh sát bắt cướpHôm đó tôi bị phân vào vai thằng cướpBị cảnh sát đuổi chạy tué khóiTôi chạy rồi nứt mãi trong những cái hàng trào sắtGiật mình quán quàng thế nàoMà có chân bị cứa vào, tué máuCả bọn phải khiên tôi về nhàMẹ tôi vừa la mắng vừa xót conMẹ tôi vừa la mắng vừa xót conNhưng những dội dã ôm tôi đi tiêm phòngÁnh mắt của mẹ đầy dễ lo lắngCó lần tôi chơi bắn biThì viên bi lan vào nhà ông hàng xómTôi chùi vào nhặtThì bị con chó lòng xù hung dữTừ trong nhà lao ra cắn tới tắpLà bắp chân bị thương, máu chảy bè bétVề nhà tôi giấu điVì sợ bị mắngTới khi mẹ phát hiện raHốt khoảnh mắng tôi ôm xongLàm cái xóm nhỏ cũng rừng bengBởi cơn kháu giận của mẹNgay lập tức mẹ đưa tôi đi tiêm phòngChân tôi đau quá không đi nổiNên mẹ phải cổngTới khi bà bác sĩ già chuẩn bị tiêmMẹ còn ngăn lạiNày, bà sử dụng ống chích to như vậyTôi còn không chịu nổiNói gì một đứa trẻBà làm ơn đổi cái khác choCó lần tôi đánh nhau với chị gáiHai chị em quẳng cả đồ ăn vào nhauNhà cửa lúc ấy đã thành bãi chiến trường hỗn loạnMẹ vừa mắng hai đứa con nghịch ngợmVừa cần mẫn dọn dẹpNhiều hình ảnh cứ thiên nhau tràn về trong đầuChỉ nhìn thấy hình ảnh bàNội của bạn tôi lãng đẳng hay quênVà sức khỏe giảm súc nhiềuVì quy luật nghiệt ngạ của thời gianBà cũng từng là một người mẹCũng đã trải qua những sương gióVà bây giờ bà đang đứng ở chân dốc của cuộc đờiBao nhiêu năm lằn lộn với thời gianChỉ để làm tốt giai trò của một người mẹLúc ấy không biết bà nội của bạn tôiCó đủ thời gian cho riêng mình hay khôngNgười mẹ luôn phải làm chủ những nỗi loKhông đầu không cuốiLo từ ngày đầu tiên đến tận giây phút cuối đờiMẹ có thể mang đến cho con cả thếRồi khi xế bóngMẹ lại lặng lẽ trầm ngâm của tuổi giàVới những lãng đẳng mơ hồ về thời gianVề thế giới xung quanhThậm chí về chính đứa con mình đã sinh ra