Tôi kẻ cô đơn,
Không nhà, không tứa, Cúng không bạn, không bè.
Áo vô cơ hàn,
người đời tặng cho kế lang bạc tha phương.
Cuộc đời xướng gió,
nữ đời gián khó vẫn là tay trắng tay.
Đó mai đây,
đời trai lãng tư,
trời ơi tóc đai màu.
Không một mặn tình làm bàn gió sương,
Cơn mưa điên nằm nghe tiếng cuồng trùng.
Đi chạy ngay trong cô đơn thương cô
Rồi một mai ta về trong gác bùi
Ôi thế gian chỉ là là giấc mơ khô đầu
Tôi kẻ lang thang,
say đầy mai đỏ,
gió sương lạ nhàng.
Gối mồi chân hồn,
đời trai còn đâu như lá sắp lìa thân cây.
Lìa thân cây
Người đời mới ước
Dầu sáng nhung găm
Ai muốn mình lầm than
Khiếp chưa khiếp sâu
Không một mần tình làm bàn gió sương
Cơn mưa đi,
nằm nghe tiếng cuồng trùng
Đi chạy ngay trong cô đơn thương khùng
Rồi một mai ta về trong cá buổi
Ôi thế gian chỉ là,
là giấc mơ khô đầu
Tôi kẻ lang thang,
say đầy mai đỏ,
gió sương lạ nhàng.
Gối mồi chân mòn,
đời trai còn đâu như lá sắp lìa thân cây.
Người đời mới ước,
giàu sáng nhung găm,
ai muốn mình lầm than?
Kiếp trước, kiếp sau,
nhân nào quá đố và ta lão vô cơ hàn.
Kịp chưa kịp sau,
nhân nào quá đó và ta là áo vô cơ hàm.
Kịp chưa kịp sau,
nhân nào quá đó và ta là áo vô cơ hàm.