Bài hát : Áo Trắng Ngày Xưa - Tấn Tài, Lê Thủy
Nhạc
Nam: Đội nặng trên đầu nón sắt đá phen, mang trong chân mãi giày sâu đá mòn.
Nữ: Kể từ xa áo thư sinh, bỏ trường thân mến ra đi, năm năm có lẻ chưa ghé về thăm.
Cuộc đời xuôi ngược đây đó khắp nơi, đôi khi cũng nhớ trường xưa muốn về.
Nam: Ngại mình tay trắng tương lai, ngại tình ai đã quên ai, xa xôi cách mặt... cách cả... tấm... lòng.
Vọng Cổ
Nữ: (Câu 1) Từ độ anh đi đã bao mùa phượng nở, làng cũ trường xưa vẫn đợi buổi... anh..... về.
Mỗi buổi chiều buông còn dìu dặt sáo diều. Đàn em nhỏ vẫn ngày hai buổi cắp sách đến trường chân sẻ tung tăng. Còn vọng tiếng hò giã gạo đêm trăng, hò ơ... đêm về giã gạo ba trăng gởi người biên ải, gởi người biên ải đang ngăn bước thù. Quê cũ người xưa vẫn nhớ người xa vắng...
Nam: (Câu 2) Đã từ lâu quen cùng sương gió, cuộc đời chinh nhân xuôi ngược bốn phương trời. Đôi khi cũng muốn về lại quê mình. Thăm lại ngôi trường năm cũ, nghe ve sầu rên rỉ gọi hè sang. Để nhìn lại người em gái hiền ngoan tóc buông xõa đôi má hồng xinh xắn, có đợi anh về mân mê tà áo trắng, hay đã lượt là nhung gấm sang ngang...
Nhạc
Nữ: Giờ này nơi phương xa đó người xưa, có còn áo trắng ngóng chờ, hay là đã xuống thuyền hoa? Giờ nhìn hoa bay sắc máu lưng trời, có còn thương thuở xa xưa, hay là đã vội vàng quên?
Lòng người vô tình như gió thoáng qua, như con nước sớm chiều vơi sáng đầy.
Nam: Đời mình nay đó mai đây, tình người như gió mây xa, xa xôi cách trở... biết tình... có... bền.
Vọng Cổ
Nam: (Câu 5) Đã mấy lần ve gọi hè sang mấy lượt hoa hồng sắc máu. Bước chinh nhân còn say đắm mộng... sông..... hồ.
Nhưng lòng thấy bâng khuâng mỗi độ hè về, thương biết mấy ngôi trường nãm cũ, nhớ làm sao tà áo trắng ngày xưa.
Nữ: Nhớ ngày nào cùng sánh bước bên nhau, em đã bảo anh là vầng mây phiêu lãng, mây theo gió bay đi tám hướng để cho em mỏi mắt đợi chờ.
Nam: (Câu 6) Chờ một ngày non nước hết binh đao, anh sẽ trở lại trường xưa xóm cũ.
Nữ: Em sẽ mặc lại màu áo trắng, ra cổng làng hớn hở đón chờ anh. Tay trong tay mình nói chuyện nhớ mong, chuyện năm tháng vắng xa chuyện bây giờ tái ngộ. Em sẽ chỉ anh cây phượng già đầu ngõ, đón chào anh bằng muôn cánh hoa hồng.
Nam: Anh nói em nghe chuyện cô dâu chú rể, chuyện cau trầu của đôi lứa xuân xanh.
Nữ: Cúi đầu em bước bên anh nghe trong nắng hạ có mùa xuân cuộc đời./.