Người dặp áo bên sông đợi em cánh qua giữa dòng Nhìn con nước ngược xuôi đục trong chi thêm ngầm ngùiVì chưa hiểu mẹ cha,tự thân em gã cho ngườiLòng đau sau mắt em cười chặt tiền đờiTừ nay tốt tươiNgười dặn áo bên sông,đẹp duyên áo hoa bên chânHạnh phúc có thật không mà mi ước lên thêm hồngCòn đầy áo sơn dài,giặc thái anh biết ai nhớTình chưa thấm sao phải mơ,quộc gá khờ ngồi đây làm thơRộn ràng pháo hoa,ô dâu ngọc ngang,đoàn trang mắng mà nhưng là là vợ người taNgười có còn thương,thương *** tôi măn áo giấy dầu,khép lại duyên đầu một thời yêu dại khờGiờ áo người thai,thai màu hoa sức đôi bên chồngTôi nén đau lòng lệ tuông theo sát pháo hồngNgười giặt áo hoa ơi,giặt sao trắng tinh buổi đờiDò thật khéo người ơi,chồng em chẳng buông năng lờiRồi phơi áo ngoài hiên,cùng duyên theo gió đi tìmTìm trong cõi mơ cơn mong chúc hương nồng còn dương bớt chơimà nhưng là lạc vờ người taNgười có còn thương,thương *** tôi măn áo giấy dầuKhép lại chuyện đầu mộ thời yêu dại khờ nhauGiờ áo người thay,thay mà qua sân đôi bên tròTôi nến đau lòng lệ tuông theo sáng pháo hồngNgười giặt áo qua ơi giặt sao trắng tinh buổi đờiDò thật kheo người ơi chồng em chẳng buông nặng lờiRồi phơi áo ai hiên,cùng duyên theo gió đi tìm.Tìm trong cõi mơ cơn mong chúc hương nồng,còn dương bờ dài.Rồi phơi áo ai hiên,cùng duyên theo gió đi tìm.Tiềm trong cõi mơ cơn mong chút hương nồng còn dương bớt dàiBên sông nào chờ nhau giờ có thấy ai đâuÁo ai sơn dài mãi như vết hương lòngphải