Nhạc sĩ: Thanh Sơn
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng ban đô Việt Nam Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời Xuôi mái chèo sóng ống độc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau Xuôi nghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng Về cái nước đầm gió, nghe ai rú câu ơi hời Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghé nghe sắc xe con tim tôi Chừng nào về Nam Canh, nhớ nhau qua lại cùng gần Một lần về U Minh, nghe môi kêu nhớ rừng Cà Mau Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa sáng đẹp hơn Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đỏ Em đứng mình ơn một hương, duyên gian mới khách lạ ngàn phương Cà Mau mặc thêm ao mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi Gió xuân bay về Cà Mau qua đầm rơi, nước sông lấn lờ bóng tràm thoáng đưa mùi ưa Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quang bao tình Khung trời đẹp xinh lá qua điểm tua trời xuân Chúng mình về vốn Nam Canh, cùng lắng nghe khúc ca bình minh Tiếng hò diệu dặn xa đưa, dòng sông nước trôi sông xô con đỏ Đem chúng mình giả tự cùng nhau, lưu luyến bao ân tình của trời Cà Mau Về cái nước đầm rơi, nghe ai ru câu ơi hời Thương em đừng để duyên lỡ thôi, tội nghiệp ghé nghe sắc xe con tim tôi Chừng nào về Nam Canh, nhớ nhau qua lại cùng gần Một lần về U Minh, nghe môi kêu nhớ rừng Cà Mau Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa xoá đẹp hơn Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông con đỏ Em đứng mình ên một hương, duyên dáng mới khách lạ ngàn phương Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi