Tôi với nàng,hai đứa nguyện yêu nhau.Tuyết từ đâycho đếnngày bắt đầu.Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới,Em cũng tặng tôikhăn hồng theo cành hoa mai.Tôi vốn nghèo,em cũng chẳng cao xaTay trắng cùng nhau,hai đứa dệt mộng vàngNgày hôn lễ em không đòi châu bầu,Chỉ ước một đôi áo theo để nhớ duyên đầu.Ngờ đâu dây đất lìa đà,Nụ hoa chưa thăm gội tan.Chưa buổiđã sầu chia khôiVội đi bỏ đôi áo mớiAi mặc bây giờ em ơiNhân thờ nghe tiếng hàng thông reoHương quá là thươngkhi nắngngã về chiềuNhìn đôi áo tội thương về dĩ vắngNhư vẫn còn trongThấy em mặc lệ tơ hồng.Ngà đau dây đất lìa đàoLũ hóa chưa khâm vội tàng,Chưa vùiđã sầu chia phôi.Vội đi bỏ đôi áo mới Aimặc bây giờ em ơiTôi thẫn hờnghe tiếng hàng thông reoNhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãngNhư vẫn còn chồng,thay em mặc lệ tơThấy em mặc lệ tơ hồng.