Tối nghèo em cũng chẳng cáo sáng Tay trắng cùng nhau dẹp mộng vàng Hôn lấy nghèo nàng em chỉ ước cặp áo theo hoa Khói bề áo bằng Tối với nàng hai đứa nguyện yêu nhau Tha thiết từ đây cho đến ngày bắt đầu Để giáo ứng tôi trao nàng nhận cười Em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai Tối vốn nghèo em cũng chẳng cao sáng Tay trắng cùng nhau hai đứa dẹp mộng vàng Ngày hôn lấy em không đổi trâu bão Mơ ước một đôi áo theo để nhớ duyên đầu Ngỡ đau dây đất lìa đà Nụ hoa đang thấm vội tàn Chưa vội đã sầu chia phôi Vội đi bỏ đôi áo mới Ai mang bây giờ em ơi Tôi thuẫn thờ nghe tiếng hàng thông rêu Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều Nhìn đôi áo tôi thu về dĩ vãng Như vẫn còn trong thấy em mặc lẽ tơ hồng Ngỡ đau dây đất lìa đà Nụ hoa đang thấm vội tàn Chưa vội đã sầu chia phôi Vội đi bỏ đôi áo mới Ai mang bây giờ em ơi Tôi thuẫn thờ nghe tiếng hàng thông rêu Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều Nhìn đôi áo tôi thu về dĩ vãng Như vẫn còn trong thấy em mặc lẽ tơ hồng Nhìn đôi áo tôi thu về dĩ vãng Như vẫn còn trong thấy em mặc lẽ tơ hồng Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều