Thường xưa khi anh với em tim còn ngây thơThường thấy vui chơi hát ca làm năm gửi xaVòng hoa cô dâu áo hoa ta cùng vui đùĐể mai ta tiết duyên xe mỗi trì hồngTừ khi anh mang trái tim thăm trời yêu thươngLà khi em mang trái tim rời xa thân bướcLời yêu thương kia xưa đâu em đã quên rồiNgày anh mang lỗi đau như tiền bào rừngVòng hát cuối sau áp cưới người xưa đâuĐể anh lang thang giữa mưa cô đơn khi đêm vềLệ sơ trên khóe mình anh kẽ gọi tênAnh luôn mong nhớ em yêu nên hãy trở vềMàn tay anh luôn có vỡ ấy vì sao xaMà như ngôi sao đó đã trôi xa tàn đi rồiĐể anh trong bóng đêm với rượu say đắng cayXin mang áo hoa dùng phương đầyNgày xưa khi anh với em tìm toàn ngày thơThương hãy vui chơi hát ca àm đăng cưới giangVòng hoa cô sâu áo hoa ta cùng vui lúc nhịpĐêm ai ta kết duyên xem mỗi trí hồngHồi kia anh mang tranh đi mốc trời yêu thươngLạc nguyên mang tranh rời xa cận mườngLời yêu thương kia xưa đâu em đã quên rồiNgày anh mang nỗi đau như tấm bào giơVòng vác vô sông áp thươi lời xưa đauĐể anh lang thang giây mưa cô đơn đêmĐể giờ chân khoẻ đêm tình kẻ còn tênAnh luôn mong lỡ em yêu trở vềBàn tay anh luôn cố gắng đi sâu xaMà những người xa mất đã trôi xa tàn đi rồiĐể anh trong bóng đêm vơi dù sáng ngàyGiữa mắt hoa hoa xưa mất hồng hàHồng hoa mâu rau áo cưới người xưa đâuĐể anh năng thăng giữa nhớ cô đơn khi đêm vềĐể rơi trên khoảng mình hồng hồng kẽ vài tênAnh luôn mong nhớ em hẳn trở vềTàn bay anh luôn tốt vơi về sâu xaMà như ngôi sao đó đã chuyên sa tàn đi rồiĐể em trong bóng mê ngây dù ngày đắng ngàyDưới mắt ta hoa sương mây đậu hồ
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật