Ver 1 :
Những nỗi nhớ về ngày xưa em vẫn giữ chặt trong tim
Rong ruổi trên con đường cố nắm bắt tia hi vọng nhưng mà
Lý trí đã kìm lại ký ức ko thể tìm lại như con tàu hư đang chìm mãi
Cố thoát ra nhưng môi em mím lại
Con người vẫn ngây dại
Mất đi mới nhận ra sau bao cố gắng giờ tất cả là thất bại
Ai xa mất mãi ? Khuất sau cánh tường là đôi vai em hằng dựa
Tình cảm cứ hoài chất chứa, dấu nỗi đau nào cho vừa
Biết lỗi là do ai hay do tình cảm cả 2 đã sai
Vết thương tình cảm rạn nứt hằn lên đôi bàn tay đã chai sần
Em ko muốn mãi ngớ ngẩn rồi để hoài thơ thẩn
Mơ mộng về 1 người đã xa về những con đường mình đã qua
Tuổi xuân ko thể nào mà trả, để rồi nỗi đau ko thể tả
Tất cả vẫn còn hiện hữu nhưng mà vẫn còn ngàn vất vả
Tất cả kỉ niệm trong tim nhưng sự thật là anh đã xa
Để em mơ mãi ngày hôm qua khi ký ức còn trong ta
Ver 2 :
Cứ bước qua em như cái cách mà anh vẫn làm
Nhưng đừng nhìn lại phía sau vì nếu tưởng em vẫn chờ thì anh đã lầm
Tình cảm mà, đâu thể nói quên là quên
Nhưng sự thật là, em đã quên mình vì yêu
Bỏ quên cuộc sống vì anh, nhận lại là..
1 bước chân lẻ loi, 1 người đi.
Tình cảm ngày ấy là chi ? Em tự hỏi mình..
Để rồi vết thương lại nhói đau chính em ngồi lặng nhìn
Kỉ niệm được gói gọn trong khung hình để rồi..
Giọt nước mắt lại rơi
Bóng anh quá xa vời em với hoài sao ko tới
Như tiếng yêu đã ko còn ai lê bước chân trên đường mòn
Chỉ là gian dối, sao lời xin lỗi anh ko nói ?
Để trái tim em hoài đau nhói chìm mãi bản thân trong làn khói.
Mệt mỏi! Em đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo ảo ảnh về 1 cuộc tình mong manh
Khi anh đã quên lời hẹn ước ngày xưa
Anh nắm tay em thật chặt vào những buổi chiều mưa
Anh hứa với em thật nhiều, lời hứa quá dư thừa..