Ver1: TYT
Mùng 6 tháng 7, là ngày mà anh đã quyết dịnh
Bỏ lại nơi đây, để cho em đc sự yên tĩnh
Trong ánh nắng bình minh và anh trở lại với chính mình
Ko giả dối ko sa hoa ko nhún nhường và linh tính
Rằng có 1 ngày, cả 2 ta sẽ phải xa nhau
Để 1 ng ở lại ng bước đi kết quả là xa mau?
Tiếp tục thì ra đâu? Bỏ đi thì ta đau
Nhưng thà rằng đau 1 lân` r để thời gian sẽ xóa dấu
Đau chỉ là cảm giác theo năm tháng sẽ lành thôi
Yêu đừng nên giả dối ko còn t.c thì đành thôi
Anh cám ơn em
Vì bao ngày qua em chăm sóc
Khi anh ốm lăn lóc những lúc em khóc đêm trằn trọc
Thì thời gian đó, nó lại ko có anh kề bên
Rồi mỗi lúc ta nói chuyện thì càng tệ thêm
Chia tay cách tốt nhất để nc mắt ko rơi về đêm
Thực sự ko hề đếm những ngày tháng qua quá êm đêm`
Mel: [TB] Đùm
và người bước đi chẳng còn tiếc chi dĩ vãng xưa tan theo làn mây trôi xa xôi theo phương nào
bỏ lại đây từng dòng kí ức phai màu theo từng năm tháng......
và lời hứa xưa và từng chiều ngồi dưới mưa bước chân a lẻ loi đi về trong đêm tối
cuộc tình tàn theo cơn gió mãi xa xôi........
h còn gì đâu e ơi khi hoàng hôn buông lơi lê bước chân a đơn côi riêng mình a bóng tối
với sương đêm vây wanh khi ko còn e bên a nỗi đau kia xé nát con tim mỏng manh
người h xa mãi riêng mình a cô đơn khóc thầm
tình yêu h như cơn gió thoáng wa thôi......
Ver2: Cát
Quá khứ/ anh mong tất cả đánh đổi = từ /giá như
Giá như chưa từng quen biết/ giá như chưa từng thân thiết
Giá như không nuối tiếc giá như chưa nói tạm biệt
Thuốc chỉ mình anh xiết nổi đau thì mình anh biết
Kỉ niệm khi còn bên nhau /đi dưới nền trờimàu xanh biếc
Vòng tay ấm đôi môi nhỏ thật sự anh vẩn còn nhớ
Đặt bút lên giấy nhưng bây giờ đả không còn thơ
Tình yêu vỉnh cửu thì lâu nay anh vẩn tôn thờ
Nhưng bên nhau được mấy ngày sao có thể gọi là mải mải
Còn em mơ hình bóng khác cứ chia không phải ngại
Vì Bàn tay ngày xưa hiện tại là do ai cầm
Vì con tim đập không chung nhịp khi tình cảm sai lầm
Vì bờ môi bé nhỏ giờ đây không còn thuộc về anh nửa
Vì cây củng đả úa lá đả khô không còn xanh nửa
Kỉ niệm ngọt ngào giờ đây anh xếp vào trang vở
Cố quên tất cả để về sau sẻ không còn than thở