yêu cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay
yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn lại trang giấy
dòng mực xanh còn đấy, hứa cho nhiều dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói cũng như hư không mà thôi
những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu
phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo đã phai màu ân ái từ lâu
những nẻo thuyền yêu đương thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bến tịch liêu
vắng con tàu sân ga thường héo hắt, thiếu anh lòng em thấy quạnh hiu.
xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya
khi vui thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng úa
kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió
những ân tình chìm trong lòng phố cũng theo hư không mà đi.