Bài hát: Ảo Ảnh (Part 4) - Mr.Kenz
Anh mang cảm xúc vác nhẹ lên vai, vác cả tên ai đi khắp nẻo đường từng wa
2 người gặp gỡ cũng là duyên phận nhưng kết cục thường là xa
Anh mang gánh nặng là bao ký ức, đã từng phí sức vì em
Ý thức khi tim vẫn còn lưu luyến 1 thứ quý nhất là em
ở trên con đường hạnh phúc, có bao nhiu -kẻ lang thang
những kẻ đang mang trong mình trái tim người khác, tâm trạng hoang mang
lòng đầy nhiệt huyết vì yêu, đổi lại hối tiếc phì nhiêu
lặng thinh đứng nhìn tình yêu đi xa để ta cùng vs cảm giác đìu hiu
có chăng, khó khăn thử thách mới biết cách làm tình yêu đong đầy
có lẽ không hay, gió khẽ mây bây em đi, a vẫn em giữ trong này
1 chút tình yêu, 1 chút bình yên, chờ ngày em về “không đâu”?
Có biết anh đau em chắc không thâu-sắc màu hạnh phúc là lúc bên nhau
Có biết cảm giác phải giấu nước mắt, từng khắc, thou nghĩ về em
Chỉ là thêm, những nỗi buồn a đang tự kỉ về đêm
Con người gày gò, tìu tuỵ bởi những cảm giác dày vò
1 mình mài mò đi tìm tình yêu ngày đó...nhưng khó, đừng lo
Hook
Anh biết sẽ không còn nhau nên lá rơi a k cần nhặt
Tuy cảm giác có hơi dằn vặt khi bàn tay em a không cầm chặt
Thì để em xa, có gì đâu, phải buồn phải khóc
Chỉ cần mình biết, ghi vần mình viết tình tiết 1 ngày nào đó
a mong gặp mặt, Đêm đông lạnh thật
cứ thế vật vã..............trong nỗi buồn từng cơn
Không nỗi đau nào từng hơn, ngay cả 1 lần a chưa từng hôn
Tội nghiệp 1 người hoạ sỹ, vẽ những gì mình đã trải qa
Vẽ 1 người mình sắp phải xa, rồi khẽ mỉm cười cố chấp bởi ta
Tình yêu, luôn được đo đếm, đưa nếm 1 cách hài lòng
Cứ cách vài dòng lại ghi nỗi buồn trong đó, chất đống ngày dài
Biết chắc không có, viết lách xong bỏ đây tình cảm là thật
Nhìn cảnh và vật tiết thêm 1 chút giông gió tâm hồn thanh thản vì mực
Chắc em không cần tình cảm này đâu lệ tuôn thê thảm vì nhau
Anh chấp nhận buông vươn vấn rồi buồn k muốn nhìn cảnh này lâu
Nhìn cảnh này lâu sẽ khóc, sẽ nhớ ,k thể vẽ cớ để dc trò chuyện
Yêu thương từ miệng, a k thể nói .......nên cứ đêm về cầu nguyện.
Em là ai, cho anh vấn vươn và nuối tiếc
Em là ai, cho anh nhớ thương rồi buốt xiết
Em không cần, phải bên cạnh anh mỗi ngày đâu
Quan trọng là, em yên ổn cho đến ngày sau
Lỡ biết đâu...dòng thời gian thật sự là 2 chiều
Trở về quá khư...cũm chỉ để căn dặn em 2 điều
Trong tương lai có 1 người nhất định là em phải tránh xa
Không được gần gũi vì đến 1 ngày người cũng xa lánh ta.
.