Ta ao chẳng ai bay, một thoáng cho ta chút ngu ngơ đợi chờ
Ta ao chẳng ai bay, cùng gió heo mây khiến cho ta ngậm ngùi
Ta ao chẳng ai bay, như bước vâng khuân anh cứ mãi say mê
Ta ao chẳng em chồng, tựa xuôi thành thang anh đã ngất ngây lòng
Ta ao chẳng nói cười hồn nhiên, làm ánh mắt ta trông theo mùa thầm gọi tên
Này hỡi giáng ai thương ta trong thật là duyên, dừng bước để anh đầy đường làm quên
Nhờ cơn gió nhắn lời cùng em, anh đã chẳng mang yêu tư thăng thà vào tim
Vì bóng giáng ai vẫn vừa nguồn bàn chân
Chiều mênh, ta ao chẳng ơi anh yêu nàng rồi