Ước mơ mơ ước mà ấp ủ bao lâu nay giờ cũng tan thành cơn gió
Tan theo một buổi chiều mưa mà em nhẫn tâm từ bỏ
Anh sẽ trả lại hết tất cả người con gái của ngày xưa
Sẽ không phiền sẻ không đau khi không còn yêu anh nữa
Em hãy hãy đi đi theo con đường mà em đã muốn
Anh sẽ cố gắn không đau và không khóc cũng như anh buồn
Thôi chào tạm biệt em Anh đi đây
Ver 1: vẫy tay chào tạm biệt....người còn gái mà anh yêu thương
Anh sẽ xoá đi kĩ niệm...dù trong lòng nó còn vấn vương
Những hình ảnh của em....dẫu biết rằng không thể xoá
Nhưng anh biết làm sao đây.....khi em nhẫn tâm từ bỏ
Em quên đi cái ngọt ngào....mà ngày trước anh trao em
Em đã từ từ tất cả....chỉ khiến anh đây đau thêm
Anh sẽ trả tất cả....những thứ không thuộc về anh
Em hãy mang về đi .....để nó không còn bên cạnh
Xin em hãy quên đi.....quên đi những ngày xưa đó
Quên đi thằng bất tài.....dù hằng ngày nó chăm lo
Quên đi những ký ức ...mà hai ta cùng chung bước
Để giờ em bỏ đi....mà anh chẳng làm gì được
Quên những phút bên nhau....mà đôi ta cùng hạnh phúc
Nhưng giờ còn mình anh....dẫu ngoài trời đông lạnh chút
Quên hết đi em à.....mà đi tìm hạnh phúc mới
Đừng nghĩ gì về anh......khi vòng tay đã buông lơi
Và bây giờ anh chỉ biết nói rằng chúc em hạnh phúc
Với những gì mà em đã chọn.....
Trả em tất cả....niềm hạnh phúc của ngày xưa
Để em không còn đau....và phải bước trong những ngày mưa
Để mình anh bước ....và lặng lẽ đi em à
Bước để quên đi hình bóng...một hình ảnh đã dần khuất xa
Và em à....niềm tin giờ đã hết
Tình yêu giờ đã kết....và con tim này đã mệt
Em đặt dấu chấm hết.....cho tình yêu tuổi học trò
Cái tình yêu thơ mộng...mà chẳng bao giờ âu lo
Em biết em quá khờ.....khi phải làm như vậy không?
Giết chết đi thằng khờ....mà ngày ngày luôn mơ mộng
Chẵn lẽ vì gia đình....mà em bắt anh như thế
Đánh mất đi niềm tin ....và quên hết đi lời thề
Để mình anh nơi đây....và ôm trọn cả nỗi sầu
Ôm trọn cả niềm đau.....nhưng giờ phải dành chôn dấu
Anh chỉ ước một phép màu...để em ở mãi bên anh
Nhưng chỉ là ảo tưởng...vì giờ không em bên cạnh
Tình yêu là như thế....chỉ một chút người ta từ bỏ
Vậy hỏi yêu làm gì....rồi ra đi không chút đắn đo