Anh về miền Tây,
đường quê nghe tiền ai hò
Sông nước lăng tăng,
buồn trôi theo anh trăng non
Cậu trẻ triều quê,
cùng em ngắm khoảng hôn
Buồn hăng buồn hiu,
mơn mong ngó đắng trời
Anh về miền Tây,
tìm em đã lỡ chuyên đò
Câu nói yêu thương,
giờ em quên hết sao em
Đò đưa lòng tôi,
giờ xa bên tình yêu
Chiều ngắm hoàng hôn,
bây giờ hiu gặn mình anh
Đường miền Tây,
thúi thùi anh về
Về miền Tây,
em đã qua cầu
Đành lõng sao như nhân lục bình,
trôi mãi phương trời
mà quên điều lý thương nhau.
Đợi chờ em,
anh mãi mong chờ
Đợi chờ em,
anh giữ câu thề
Về miền Tây em đã đi rồi,
em đã đi rồi
Miền Tây anh nhớ thương ai?
Anh về miền Tây,
tìm em đã lỡ chuyên đò
Câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em
Đò đưa lòng tôi
giờ xa bên tình yêu
Chiều ngắm hoàng
hồn bây giờ hiu gặn mình anh Anh Anh
Anh Đường miền Tây Thuôi thùi anh về
Về miền Tây
Em đã qua cầu
Đành lõng sao
Như nhắn lúc bình
Trôi mãi phương trời
Cùng một lý thương nhau
Đợi chờ em
Anh mãi mong chờ
Đợi chờ em
Anh giữ câu thề
Về miền Tây
Em đã đi rồi
Miền Tây anh
nhớ thương ai?
Về miền Tây em đã đi rồi
Em đã đi rồi