Đợi một người con gáiVì yêu mà đau đến điên rànhChiều kiếp phai xương vương dọc trên có hoa bền cườngĐau buồn bỏ sang đâyAnh sẽ khâu lại hạnh phúc ơiChẳng ngại mưa dọc ba mô rời ơiMột người đàn ông yêu đuôiĐược cho mình là cái cao thườngNhường hết yêu thương khi người đau chưa chê cầm đườngAnh nhặt lại tình cơn mưaNên nói sâu trong ngàn vết vưaChỉ mong em cần một ngườiAnh có biết em đâu nè sợ mơ dòngNgười mấy có nắm tay em khi ngủ ngay không?Người giữ hạnh phúc cho ai?Em chỉ là khóm hoa dài xanh sao bi đuốiVới đoá hoa hồng đánh khaiMàu lắm phai mắt môi em dưa đời nhanh đanhHạnh phúc không phải những thứ biết gọi sai tinSợ nắng bò gió theo màyEm sẽ nước mắt vơi đầyNgo lơi này anh vẫn luôn chờ ở đâyĐợi một người con gáiVì yêu mà đau đến biến dậyChiều kiếp phai xương,vương dọc chân có hoa bên đườngĐau buồn bỏ sang đây,anh sẽ khâu lại hạnh phúc ơiChẳng ngại mưa giông bao tố, người ơiMột người đàn ông yêu đuối,tự cho mình là tế cao thượngNhưng hết yêu thương khi người đau trớ trê không đượcAnh nhặt lại tình cấn mưa nên nói sâu trong ngàn vết cưaChỉ mong em hạnh phúc mãi thôiMàu nắng phai mắt môi em dừa đời linh đanhHạnh phúc không phải những thứ viết bộ xài tiềnEm sẽ nước mắt vời đầy,ngó nơi này, anh vẫn luôn chờ ở đâyĐợi một người con gái,vì yêu mà đau đến điên rànhChìu kiếp phai xương,thương dọc trên câu hát ên đườngĐau buồn bỏ sang đây,anh sẽ khâu lại hạnh phúc ơiChẳng ngại mưa giống bao tố người ơiMột người đàn ông yêu đuối,tự cho mình là kế cao thượngNhường hết yêu thương khi người đau trớ trê không đượcAnh nhặt lại tên cơn mưa,lên lối sâu trong hàng vết cưaChỉ muốn em hạnh phúc này thôi