Người ấy có biết đêm đông em sợ mưa giông
Người ấy có nắm tay em khi ngủ hay không?
Người giữ hạnh phúc cho ai?
Em chỉ là khóm hoa dại
Sánh sao bì được với đóa hoa hồng đầy gai.
Màu nắng phai mắt môi em giữa đời đời lênh đênh
Hạnh phúc không phải những thứ viết vội sai tên
Sợ nắng bỏ gió theo mây
Em sẽ nước mắt vơi đầy
Ngó nơi này, anh vẫn luôn chờ ở đây.
[ĐK]:
Đợi một người con gái, vì yêu mà đau đến điên dại
Chịu kiếp phai sương vương giọt trên cỏ hoa ven đường
Đau buồn bỏ sang đây, anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy
Chẳng ngại mưa giông bão tố người ơi
Một người đàn ông yếu đuối, tự cho mình là kẻ cao thượng
Nhường hết yêu thương khi người đau chở che không được
Anh nhặt lại từng cơn mưa, len lỏi sâu trong ngàn vết cứa
Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi.