Anh vẫn nhớ giây phút đầu khi vô tình ta bước qua nhau
Và tim anh lỡ đi mất vài nhịp vì không muốn phút đó trôi qua mau
Nhưng mà đến buổi chiều hôm đó hạnh phúc vội dắt tay em đi
Anh gượng cười quay lưng lặng lẽ cố giấu giọt nước mắt rơi trên mi
Ừ thì cũng có đôi khi anh lại nhớ về chuyện ngày xưa
Khi có em ngồi bên nghịch tóc nơi góc quán vắng một thời đoán đưa
Em đã quên chưa? Góc quán đó anh vẫn thường ngồi nhưng chưa một lần vô tình gặp lại em ngày xưa
Nếu yêu em là một sai lầm thì cuộc đời anh chưa làm gì đúng
Nếu biết trước anh sẽ bước thật chậm trên những con đường ta từng đi chung
Anh sẽ giữ thật chặt đôi tay để cho em có thể cảm nhận được
Tình yêu anh trao em lúc đấy anh còn nợ em bó hồng lần trước
Em à liệu còn cơ hội để chúng mình có thể gặp lại nhau không?
Lá cuốn theo từng cơn gió đông như dệt thêm bao nỗi nhớ trong lòng
Và em đi chẳng còn gì chỉ còn lại tháng ngày bâng khuâng, vậy thôi
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, anh vẫn giữ những thói *** cũ để tìm lại em trong những câu ca
Những bài hát mà anh đã viết không hề có những ẩn ý sâu xa
Chỉ là em và chút kỉ niệm dường như chưa bao giờ phai nhòa
Vương vấn đâu mùi hương trên tóc níu lấy tay anh trong những chiều thu
Con đường về nhạt màu nắng tắt, phố xá buồn tênh mưa dăng mịt mù
Đôi chân anh vẫn lầm lũi bước nhưng chẳng biết phải đi về đâu
Khi xung quanh kỉ niệm vây kín nhìn bao đôi lứa đang đi kề nhau
Lại dừng chân nơi góc quán nhỏ, xếp những dòng hồi ức ngổn ngang
Nếu ngày đó cái tôi bé lại chắc chuyện chúng mình đã chẳng dở dang
Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, gửi vào khói đôi lời thở than
Nhưng trong lòng còn nhiều thắc mắc vì có những thứ khiến anh ngỡ ngàng
Phải không em? Ngày đó như hôm nay, đã thôi không chờ đợi
Đường xưa góc phố cũ vẫn lạc bước, người thờ ơ
Còn chăng quán hẹn vắng bóng thay tên, từng nhịp sống vỗ êm đềm
Lời ngọt đầu môi theo gió hoài khắc chặt kí ức nhớ đêm đêm
Đã không còn đủ người về sau, còn bước tôi
Lệ nhạt môi xa, tôi buông rồi đó lối về hạnh phúc tròn bước thôi
Ta đã từng nói, ta đã từng yêu, ta mang cho nhau nhớ nhung nhiều
Cho rồi chỉ còn nhớ, chợt quên mất một lời yêu
Nơi em đến là biển xanh cát phủ chân trời màu trắng xóa
Còn tôi thương cánh cò mỏi cánh miền xa sau chẳng có
Ngày đó một nửa hạnh phúc của tôi bước chân xuống thuyền xa cố hương
Xa quê quên mái chèo, nhớ gì tuổi thơ thường tơ tưởng
Qua từng mùa lúa xanh màu, xanh màu
Thương đôi mắt chưa nhạt phai màu
Biển có em xanh hương, xanh sắc, tô màu nỗi nhớ đặng lòng ai đau
Em điều rung động từng rung động
Cũng đã thôi vì điều từng đau lòng, chợt nhớ lại đau lòng
Người sang ngang lâu rồi hoa lá vẫn kết vu quy
Tình tan theo bọt nước, sóng hợp, sóng kết, sóng cũ đi
Thoáng lòng tôi nhớ ừ nhà em đó có cổng kín và lầu cao
Cảnh còn, người lỡ không trót lấy đi vấn vương quá khứ hoài sầu đau
Chiều về chầm chậm, đìu hiu khói sóng lững lờ trôi
Nắng vàng thật đậm, đôi bờ về biển hững hờ rồi
Thương nhớ người biết bao nước mắt hay ngoài khe cửa mưa bủa quanh
Đêm nay lạnh dần lạnh trong suy nghĩ, giọt mưa tí tách nụ cười của anh
Em đừng biến tim anh thành còn đường rồi nhẹ nhàng em bước qua
Và anh thà rằng không yêu ai hết để mặc cô đơn ngăn bước ta
Đôi đó dáng em cho tôi níu hạnh phúc từ những điều giờ xa lạ
Còn sai lầm này tôi mua cảm giác, tìm về quá khứ thật xa hoa
Anh vẫn cứ lặng lẽ đợi chờ bóng hình anh đã đánh rơi
Anh vẫn cứ lặng lẽ dõi theo bóng hình cố quên giữa đời
Vẫn lặng lẽ mang yêu thương đặt vào con tim ấy
Vẫn lặng lẽ sao em không quay về nơi đây?
Nếu một ngày nào đó em vô tình quay về nơi đây
Có thể chúng mình sẽ gặp lại nhau nơi góc quán đấy
Nhưng tất cả mọi thứ đã đổi khác
Mỗi người đều có những hạnh phúc của riêng mình
Chẳng còn buồn khi đứng dưới cơn mưa
Cũng chẳng còn hát mãi những bài ca đã cũ
Anh thì vẫn là anh thôi, vẫn chẳng muốn nhớ nhưng cũng chẳng muốn quên