Ta vô tình lướt qua nhau nhẹ nhàng như một cơn gió
Và những cảm xúc vào ngày đầu tiên chẳng gì đặc biệt hơn nó
Em xuất hiện thật bất ngờ giữa những ngày dài vẫn bình lặng trôi
Ai mà ngờ em đến và mang theo một mảnh tình tặng tôi
Vì ta ở quá xa hơn cả một vòng tay có thể chạm tới
Nên vô tình để lại trong lòng cả hai những vết rạn mới
Muốn nghe theo trái tim nhưng câu yêu vẫn chôn chặt lời
Dù yêu nhau đến mấy nhưng mặt trăng vẫn chẳng thể ôm mặt trời
Anh đã từng đôi lần ước gửi được nụ hôn vào phong thư
Để được chạm đến em một lần dù chỉ là trong mơ
Giá mà trái tim điều khiển được như cái ti vi
Thì anh sẽ chuyển kênh để nỗi nhớ này sẽ mãi đi đi
Tâm trí anh là đứa trẻ không ngoan vì không nghe anh dặn dò
Chẳng thể thoát khỏi dòng chảy nỗi nhớ dù qua bao nhiêu chặng đò
Em lạnh như một ngày đông anh lại chẳng thể làm tia nắng
Nếu em là bình minh thì thật tiếc anh lại là bầu trời khuya vắng
Ta không có đủ thời gian, nhưng lại có thừa khoảng cách
Chẳng biết là nhân duyên trời ban, hay nỗi đau ta phải lảng tránh
Đôi khi nỗi buồn làm anh mỏi đôi bờ vai
Khi nào lí trí biết đủ, để trái tim biết khỏi thôi chờ ai
Anh vẫn biết
Chuyện tình yêu này chẳng đến đâu
Và anh vẫn biết
Em cần quen những người đến sau
Anh vẫn biểt
Cứ lặng im để rồi mất nhau
Và anh vẫn biết
Em đã từng rất đau
Mình trao cho nhau nụ cười nhưng lại giấu đi hai hàng nước mắt
Tình ta trao không phụ người, nhưng lại để hoàn cảnh cướp mất
Chẳng thể ôm em thật chặt để chờ bão giông qua
Tưởng chừng như ngay trước mắt, tưởng chừng đã không xa
Anh là những tháng ngày âm u, em mong chờ một chiều nắng
Em cần nhiều hơn những ngọt ngào, tình yêu của anh nhiều đắng
Mưởng tưởng hoài về một ngày chỉ còn em với ta thôi
Nhưng lại một mình chờ màn đêm tối xa xôi