Nhà em cạnh bên nhà tôiSáng chiều về chung một lốiTừ lúc em là cô bé nhỏTrong mắt tôi là mặt trời to toThời gian dần lớn dần lớnEm giờ đã xinh thật xinhNhiều lúc tôi không sao giấu đượcCảm xúc khi nhìn vào mắt emNhớ em nhiều lắmNhưng chẳng thể nói ra thành câuBiết em từ lâuChỉ xem tôi như người bạnLâu nào,nhưng với tôi thì kháEm là giấc mơ của tôiNhững giấc mơ chẳng mấy đêm đêmNgười ngắm sao cùng em bên thềmChẳng phải là tôiNhà anh cách bên nhà tôiSáng chiều về chung một lốiNgày bế chơi cô dâu trú rềAnh kết hoa tôi đội lên tóc mềmThời gian dần lớn dần lớnAnh giờ đã trông thật khôNhiều lúc tôi không sao dấu hiểuCảm xúc khi nhìn vào mắt anhThích sao chẳng nóiEm chờ một tiếng yêu từ anhNgốc ơi là ngốcNgười ta thương anh vậy màSao chẳng biếtNhững lúc em đã cốxa vờBước đi cùng aiChỉ là muốn anh cầm tay em lạiMuốn anh bỏ hết em lạiThỏa bình cùng emđi anhDù sao em cũng là con gái màĐang trôi quaLặng im không nói khiến ta cách xa dẫu tim muốn gầnVậy giờ ai sẽ là người đâu trước đây?Nhớ em nhiều lắm nhưng chẳng thể nói ra thành câuĐúng là đồ ngốc màTa thương anh vậy mà sao chẳng biếtNgàn ấy nằm cạnh nhau,đến sau vẫn chỉ là mảnh thươngNếu như khôngphải bây giờ Thì chúng ta chờ đến bao giờbỏ về cùng nhauChúng ta chờ đến bao giờTỏ bê cùng nhau