Anh chẳng bằng dẫn lối, rơi bóng ai
Cuối trời, kí ức tựa mây trôi
Cố nhấn sâu chẳng đợi
Vì mơ bằng duyên tình
Chẳng thể nào ngừng nhớ
Cố chấp ngàn lần nữa
Cũng chỉ là tình vợi
Ngàn năm chẳng dưng qua vai màng
Muốn kết phân đời chờ trót yêu trót say mê cuộc tình lớn
Mình ta ngồi chung tay ngần ngớ
Chẳng biết thương trách vui hay buồn hay nhớ
Trên rượu cây quê môi
Từng dòng lời tuôn rơi chìm lên
Rơi cuốn qua khi ánh dương tan bên nơi
Quay chân trời theo lá
Chuyện ân oan khi xưa đã không còn
Đừng nhắc chi nữa cho lòng
Càng thêm đau
Ánh trăng vàng dẫn đôi
Rơi bóng ai
Cuối trời
Ký ức tưởng mây trôi
Cố nhấn sâu chẳng đợi
Vì mơ bằng duyên tình
Chẳng thể nào ngừng nhớ
Cố chấp nhận lần nữa
Cũng chỉ là vì mơ
Làm nằm trong giấc mơ hoài nàng
Muốn kết phân đời chờ trót yêu trót say mê
Cuộc tình lớn
Mình ta ngồi chung tay ngần ngớ
Chẳng biết thương trách vui hay buồn hay nhớ
Trên rượu cây quê môi
Tự dòng lên tuôn rơi tràn niên
Rơi không qua vì anh
Giang ta biết nơi cuối chân trời yêu lắm
Chờ ân oan khi xưa đã không còn
Đừng nhắc chi nữa cho lòng
Càng thêm đau
Ánh trăng vàng dẫn đôi
Rơi bóng ai
Cuối trời
Kí ức tựa mây trời
Có nhân dấu trong đời