Sao lại không thấy
Là anh đằng sau đấy
Người luôn quan tâm em dẫu cho đắng cay đến vậy
Bao ngày suy nghĩ
Tình cảm này phi lý
Một người em vô tư, chỉ xem anh như người bạn
Một người dừng chân ở nơi kết thúc
Khi thời gian cũng phải đến lúc
Trả lời hết nghi vấn bấy lâu em từng để tâm
Vì rằng em cứ mải về phía trước
Đâu nhìn về một người ở sau lưng
Anh vẫn như thế...vẫn là anh của ngày đầu
Tiếng yêu thương chưa kịp trao
Đã thấy em vui bên người sau
Ừ mà anh đã là gì đâu
Vốn bấy lâu...
Ừ thì anh chỉ là “anh” thôi
Chẳng thể ngăn được tình yêu kia
Bước chân này lẻ loi...chỉ kề bên để làm em vui
Đến sau này...ta gặp nhau...
Liệu có như xưa...câu chào nhau
Hay là cứ vội vàng quay đi...
Chẳng nên câu
Để lại đây một người mãi giấu
Cố chôn sâu vào lời nói dối
Ta sẽ vẫn mãi là bạn...
Như cá đã mắc cần câu
Vì yêu nên luôn đằng sau
1 hướng nên đâu dằn vặt nhau
Là anh tự làm mình đau
Người ta thường nói đen tình thì đỏ bạc
Nhưng mà sao ván bài tình cảm cũng chẳng thể gỡ gạc
Đường vào tim em anh lỡ lạc
Lạc trong từng câu hát
Sợ người ta coi em là điếu thuốc
Đến khi thấy tàn là gạt đi mà
Đơn phương như cây mà thiếu nước
Héo khô mà đâu cần đợi khi già
Còn bao nhiêu điều mà giấu
Có nói ra thì ai mà thấu
Tự mình ôm suy tư rồi thở dài
Nụ cười em tan trong sớm mai