Nghĩ đi mà sẽ lúc em vừa trượt ngãAi là người kề cành cùng em vượt quaMuốn khuyên em một câuDù có yêu nhau đam sâuNhưng đã xa rồi quay lại chẳng đến đâuVứt hết tình ngày maiAnh muốn thấy em ôn aiNhững vệ thương không ngay khóc tự làm lạiĐịnh sẽ can ngăn vài câuAnh ấy chẳng thương em đâuNỗi giá tự làm em đauem đang chịu đem thôi kể thất thơ không nghechuyện xưa về mà em lỡ lắnglần làm em cầu thắp nước sônganh ta làm em đau rồi sẽ quênBên em việc có rất nhiều ngườiNhững khi khóc chỉ anh mà tôiAnh ta sẽ phải nuôi tiếc khi màBỏ rơi một người tuyệt vời như emNghĩ đi mà kết lúc em vừa trượt ngangAi là người kề cành cùng em vượt quaMuốn khuyên em một câuDù có yêu nhau đắm sâuNhưng đã xa rồi quay lại chẳng bên đâuQuết hết tình ngày maiAnh muốn thấy em ôn anhNhững vết thương hôm nay không tự lặng lạiĐịnh sẽ can ngăn vài câuAnh ấy chẳng thương em đâuNói ra sợ làm em đauCó rất nhiều ngườiNữa khi anh khócChỉ anh một tôiAi ta sẽ phảiNói tiếc Khi maiBỏ rơi một người tuyệt vời như emNghĩ đi mà xéLúc em vừa trượt ngátAi là người kề cành cùng em vượt quaMuốn khuyên em một câuDù có yêu nhau đậm xấuNhưng đã xa rồiquay lại chẳng bình đâuphút tê tinh lệ maianh muốn thấy em côn taynhững vết thương không ai khâu thử lần lạiđịnh sẽ can nhăn vài câuanh ấy chẳng thương em đâunói ra sợ làm emđau vônghĩ em,em vượt vượt nhàai là người kề cạnhcùng em vượt quaNói ra sợ làm em đauNhưng nói sao,sự lòng em đâu