Thầm thương trộm nhớ em vẫn ngân ngơ đó chưa?
Dù biết chân tình ngược lươn
Còn dáng giữ ngông đắng tay
Em sự tình chẳng thể nắm tay
Phải vung vẫy nghĩ thay thương dây
Sao khó vậy?
Em dành cả tương lai
Đừng anh phải lòng yêu ai
Sao gặp em anh phải tỏ ra
Ngân ngại
Em lùi lại một bước
Ngân ngơ nhìn người thân thương
Hợp thành đôi uyên nương,
sánh bước trên mương
Chẳng buồn tương tư lòng chi nên em chọn cách ngoanh đầu bước đi
Dành chọn thanh xuân gửi trao,
mà anh nỡ ngó la la sao
Dừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vương
Và em cũng biết tình hướng,
người anh thương em thôi nhân vương
Kỷ niệm em đâu nổi xóa em sẽ còn gói cười vào nắng mai
Để được thăng hoa mãi mãi,
bồ điểm nhấn không chút mơ phai
Dù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em dặn dơ hơn
Bụng bề em xin nhận lấy,
nhường cho anh hạnh phúc đông đầy
Nhưng dành phai thương lai,
nhưng anh phải lòng yêu ai?
Sao gặp em anh phải to xa,
ngân ngại?
Em lùi lại một bước,
ngân ngơ nhìn người thân thương
Hợp thành đôi uyên hương,
sánh bước trên đường
Chẳng muốn tưởng tư làm khi nên em chọn cắt ngoanh đầu bước đi
Dành chọn thêm sơn gửi trao,
mà anh nỡ ngó là là sao?
Dừng lại em cũng đau lắm,
nhưng em không muốn mình phải vấn vương
Và em cũng biết định hương,
người anh thương em thôi ngân nhương
Kỷ niệm em đâu nợ thoá em sẽ gồng góp cười vào nắng mai
Để được thăng hoa mãi mãi,
bồ điểm nhấn không chút mà phai
Dù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em dặn dơ hơn
Bộn bề em xin nhận lấy,
nhường cho anh hạnh phúc đắng đầy
Chẳng buồn vô tư làm chi nên em chọn cách ngoanh đầu bước đi
Dành chọn thanh xuân gửi trao,
mà anh nỡ ngó la là sao
Dừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vương
Và em cũng biết định hướng,
người anh thương nên em rời xa
Thì niềm em đau lợi cho em sẽ gồng góp gửi vào nắng mai
Để được thăng hoa mãi mãi,
tổ điểm nhấn không chút mơ phai
Dù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em giật dơ hơn
Bụng bề em xin nhận lấy,
nhường cho anh hạnh phúc đong đầy