Chẳng buồn tương tư làm chi nên em trộm cách ngoành đầu bước điDành cả thanh xuân gửi trao mà anh nỡ ngó lo là saoDừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vươngVà em cũng biết định hơn người anh thương em thôi ngắn lươngKỷ niệm em đâu lại sao em sẽ quăng bóp hơi vào đất maiĐể được thăng hoa mãi mãi đâu điểm nhất không chút mơ vãiDù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em dặn dập ở hờnBộn bề em tin anh,nhường cho anh hãy khắc vangChẳng buồn tâm tư làm chiSao gặp em anh phải tỏ ra, vâng là aiNgân lưu anh một bước,mình ngơ nhìn người thân thươngGặp thành đôi uyến ngơ,xanh bước trên đườngChẳng buồn tên tư là chi nên em trộm cách hoành đồng bước điDành cả thanh xuân gửi trao,mà anh đã ngó lo là saoDừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải dân phươngVà em cũng biết định không,người anh thương em thôi nâng ươngKỷ niệm em đâu xa em sẽ còn có quay vào đắng mảiĐể được thăng hoa lại lại,đôi điểm nhất không chút mơ phaiDù sao cũng xin thần lươn đã khiến cuộc sống này dần dở hờiBụng về em xin lời,nhờn cho anh hạnh phúc màEm xanh ca tương lai,nhưng anh phải lòng yêu ai?Sao gặp em anh phải nỗi giá ngăn ngại?Em lùi lại một bước,ngỡ ngơ nhìn người thân thươngHợp thành đôi uyên ương,dánh bước trên đườngChọn đoàn tương tư là chi?Nên em chọn cách hoành đo bước điDành cả thanh xuân tự traoMà anh ngỡ ngỡ là là saoDừng lại cũng đau lắmNhưng em không muốn mình phải văn phươngVà em không biết bị hươngNgười anh thương em thôi nhanh lươngKỷ niệm em đâu xaEm sẽ còn có người vào lắng ngạiĐể được thăng hoa mãi mãiĐâu điểm nhất không chút đau vãiDù sao cũng xin cảm ơnĐã khiến cuộc sống em dặn dở hơnBuồn về em xin lờiNgừng cho anh hứa đau lênChẳng buồn tôi, tôi làm chi?