Thầm thương trộm nhớ em vẫn ngẩn ngơ đợi chờ
Dẫu biết chân tình chưa đủ lớn còn dang dở
Ngậm đắng nuốt cay em sợ mình chẳng thể nắm tay
Phải vùng vẫy nghĩ cách đứng dậy sao khó vậy
Em dành cả tương lai nhưng anh phải lòng yêu ai
Sao gặp em anh phải tỏ ra ngần ngại
Em lùi lại một bước ngẩn ngơ nhìn người thân thương
Hợp thành đôi uyên ương sánh bước trên đường
Chẳng buồn tương tư làm chi nên em chọn cách ngoảnh đầu bước đi
Dành cả thanh xuân gửi trao mà anh nỡ ngó lơ là sao
Dừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vương
Và em cũng biết định hướng người anh thương em thôi nhân nhượng
Kỷ niệm em đâu nỡ xóa em sẽ gom góp gửi vào nắng mai
Để được thăng hoa mãi mãi tô điểm nhấn không chút mờ phai
Dù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em rạng rỡ hơn
Bộn bề em xin nhận lấy nhường cho anh hạnh phúc đong đầy