From the future I will never forget itĐêm nay, buổi đêm như cây canh giữa thành phố môn màuCười tới khi thấy anh,bao ngày đã không gặp nhauTặng cho em những hoa anh vừa hái bên đườngCài lên môi tóc đen,không cần phân không cần giòn môiAnh thích em như vậy,luôn dịu dàng thương đầyAnh luôn thích em như vậy,không cần nhiều xá hoaAnh có mũ đất xanh,tròn tròn xanh xinhAnh thích nghe em cười,luôn đợi thời đổi mớitrên con xe cùng em ngắm khoảnh khắc bình thườngđôi mắt em tròn xe anh nhìn trong rễ tườngem có hương thơm nhẹ nhàng như nắng sươngnàng hùm sao xương chết ngắt con tim ngay đâyem luôn trao vòng tay ôm chặt anh trên đườnghôn lên vai của anh khó bờ môi của emanh muốn biết tỏ rằng emememrất xinh đẹpAnh có xin em không?Em muốn làm phanh em không?Của tay nắng bay trên đườngEm muốn đành đồng đánh không?Anh thích nghe em cười lúc nào cũng xinh tươiKhiến con xe cùng em ngưng phanh khắp bình thườngCỡ bàn em chở xe anh nhìn trong rẽ thươngEm có hương thơm nhẹ nhàng như nắng sươngĐùa phơi em như tuyên áp nơi tâm hồn anhEm luôn cheo bóng tay ôm chặt anh trên đườngHôn lên vai của anh,có bờ môi của emAnh muốn hết có chẳng emEm,em, em, em, emEm vẫn luôn tuyệt vờiTặng khoảnh khắc em trong cuộc đờiHoàn hảo anh không cần đâuChỉ đừng mang đến cho nhau niềm đauNhưng niềm tin là bản thân với niềm đauHãy nói tên anh thật to nếu gặp nhauEm nhớ không?Em nhớ không?Em cóhứa thật nhẹ nhàng như nắng sángNgười làm sao xinh chất em không tìm lạyVô lạc mãi của anh,khó bảo vội của emAnh muốn em tỏ rằng em,em, em sẽ xinh đẹp