e ak`a k hỉu tại sao phải cứ mãi chờ ... phải cứ mãi đợi !!!
có phải là .... a ngốc lắm ko em !!!
ver 1:
lại 1 đêm nữa ngồi một mình và đang gặm nhắm lấy cô đơn
điếu thuốc trên tay xiết thêm làn khói cổ họng ngẹn đắng và khô hơn
a đang khao khát 1 chút nắng vàng sưởi ấm cho a buổi mình minh
khi mà dối trá lấn át sự thật thì ai sẽ cho a 1 niềm tim
vẩn ngồi lặng im ngắm nhìn về những kỷ niệm đẹp của đôi ta
ký ức ngày nào cùng nhau sánh bước thì giờ đây cũng đã phôi pha
a đã cố gắng rất nhìu từ khi e cất bước đi theo thằng đó
ngu ngơ ngộ nhận ra được 1 điều là bản thân a ko bằng nó
a thật ngốc khi cứ mãi chờ đợi một người dù biết sẽ không đến
và cứ mãi lênh đênh ngoài khơi a giống như là một chiếc thuyền ko bến
trôi dạt về đâu ? khi tất cả mọi thứ giờ đây đểu ngoảnh mặt
ôm lấy quá khứ mà sống cho dù trong lòng vẫn đang đau quoặn thắt
nếu như được ước ... a sẽ ước giá như mình chưa từng gặp gở
để k phải buồn , ko phải đau , và con đường a đi không lầm lỡ
khi đó vẫn mãi là 1 điều ước thì a biết chắc sẽ k thành
nhưng mong 1 ngày nào đó hạnh phúc của e đừng trở nên mong manh
hook:
a thật ngốc khi cứ nghĩ rằng mình có thể ngăn đc dòng nước mắt
cứ nghĩ rằng mình sẽ có đủ nghị lực vượt qua khó khăn ở trước mắt
và a thật ngu ngốc khi cứ mãi tin vào những lời nói dối trên đầu môi
để khi nhận ra tất cả thì nổi đau này của riêng a mà thôi
ver 2 :
em ... có còn nhớ về những ngày xưa
khi chúng ta bên nhau ... và cùng rong ruổi qua những ngày mữa
hay là e đã quên .... và vùi lấp tình kia vào quá khứ
có còn giữ món quà kỷ niệm ... có còn cất giữ những lá thư ???
có lẽ giờ đây !!! e đang cùng người ta đắp xây niềm hạnh phúc
nhưng a thì vẫn ngu ngơ ngóng trong sự quan tâm từ e dù 1 chút
rồi có những lúc thoáng ẩn hiện hình bóng của e trong cơn mơ
bàng hoảng tỉnh giấc thất vọng thật nhìu khi biết đó chỉ là 1 giấc mơ
đôi chân thẩn thờ lạc bước vào giữa 1 khoảng không đầy tuyệt vọng
đưa mắt lờ đờ tìm kiếm lại nhưng chẳng còn gì để trong mong
e vô tình đên ... rồi vô tình để lại trong a một nổi nhớ
e vô tình đi ... rồi vô tình làm trái tim a phải thẩn thờ
một người gái đã cho a biết đc sự hạnh phúc chính là em
và người con gái đã cho a biết đau khổ thì cũng chính là em
e đã ra đi ... nhưng cớ sao lại mang trái tim a đi rồi
thả hồn phiêu bạt để nó tự tìm về khoảng lặng nào đó thật xa xôi
hook:
a thật ngốc khi cứ nghĩ rằng mình có thể ngăn đc dòng nước mắt
cứ nghĩ rằng mình sẽ có đủ nghị lực vượt qua khó khăn ở trước mắt
và a thật ngu ngốc khi cứ mãi tin vào những lời nói dối trên đầu môi
để khi nhận ra tất cả thì nổi đau này của riêng a mà thôi