Anh ta bỏ em rồi,trong mùi mùi chiều mưa rơiNhững nỗi buồn,không cần mưa hơi quấn trốiChẳng sợ ướt vẻ,vì khi ngánh lấyLòng em từ lâu đã ấm đấm rồiAnh ta bỏ em rồi,nỗi buồn đây là buồn thôiHóa ra người, không được yêu nữa chính làLà người thứ ba,của người thứ baEm không thể làm gì khác nữa rồiCuối cùng mỗi cố gắng đều là vô nghĩaTình cảm lưng ấy nương cólên lên vậy thôiVà buồn bỏ rồi Dù em yêu anh nhiều đến nỗiĐóng chinh bàn thânĐánh mất cả tuổi xuânNgười ta thường nói Có lẽ dần người đến sauLà người được yêu và đượcchân trong nhiều hứngChỉ dành với người màGiờ đây anh xin lất tất cảChâu tình yêu này em như đãBước qua khi anh chọn cô taAnh đã bói ơn rồiTrong mùa mùa trời mưa rơiNhững nỗi buồn không còn mưa cuốn trôiChẳng sợ ướt vẻ vì khi ngánh lệLòng em từ lâu đã đấm rồiMáu em rồi,mơ buồn đây là buồn thôiHóa giá người không được yêu nữa chính làLà người thứ ba của người thứ baEm không thể làm gì khác nữa rồiAnh ta báo em rồi trong buổi chiều mưa rơiNhững nỗi buồn không còn mưa quấn trôiChẳng sợ ướt vãi vì khi mánh lạiLòng em từ lâu đã đắm rồiNgười ta bỏ em rồi,người buồn này là buồn thôiHóa ra người không được yêu nó chính làLà người thứ ba,của người thứ baEm không thể làm gì khác nữa rồi