Bài hát: Anh Sợ - Andy LK
---AnDy LK---
.....Anh Sợ.....
Ver 1:
Em biết a sợ điều gì ko?...
Là 1 ngày nắng mà ko có màu hồng...
Ngày mưa chẳng còn lại hơi ấm...
Là căn phòng vắng bóng 1 người ko ai nằm...
Như giọt nước rơi xuống và lạnh lùng tan đi...
Như đó hoa kia a tặng cũng tàn vì...
Cũng là 1 nổi đau đả thắm tận con tim...
Và thứ mất đi đã lâu a vẩn tìm...
Là 1 bàn tay nắm mãi cuộc tình này...
Và hạnh phúc mộc mạt giản dị nhưng ko phai...
Thời gian ko xóa đi tất cả...
Nhưng nó làm kỷ niệm ngày xưa bị thối hóa...
Rồi yêu thương kia cũng bị cuốn trôi xa...
Chẳng để lại được gì ký ức của đôi ta...
A vẻ lại bằng khúc hát...
Đã viết thật nhiều nhưng thật sự nó vẩn nhạt...
Hook:
A sợ san hô sống thiếu biển...
Và a sợ vở kịch này đây e tự biên...
A có thể chấp nhận về ngày mai ko em...
Chứ ko phải hạnh phúc mà nổi đau đi kèm...(x2)
Ver 2 :
Đơn giản ko yêu là tại vì...
Sợ mất đi 1 người bạn try kỷ...
Thà là bạn thỳ lúc nào cũng vui...
Sợ chia tay gặp nhau lại buồn tuổi...
Sợ nụ cười ánh mắt kia vô hồn...
Sợ e đi thấy anh phải lẫn trốn...
Và a lại sợ khi a làm e đau...
Sợ e khóc thật nhìu khi ta ko bên nhau...
A sợ thời gian bên em anh ko có...
Và a sợ vô tình làm em phải đắng đo...
Nhiều thứ ở anh còn chưa thể...
Chưa điều kiện mọi người vẩn còn chê...
Sợ ràng buộc tương lai em rộng mở...
Không nói thẳng nhưng sẽ viết thành thơ...
Và kèm theo nước mắt lăn dài trên trang vở...
Và anh cố lao đi sẽ ko bao giờ nhớ...
ở nơi đây còn lại bóng tối và mình anh...
đêm nay anh cảm thấy hơi lạnh...
ngoài kia là 1 màu đen tối...
bao xung quanh tất cả nơi a ngồi...
lòng hiêu hoạnh nhưng biết nói vs ai...
sợ nỗi đau này e sẽ nhìn thấy...
và a chợt mĩm cười vì lòng a lạnh nhạt...
đã bao lần hụt hẵng nên tim giờ đã khác...
Hook:
A sợ san hô sống thiếu biển...
Và a sợ vở kịch này đây e tự biên...
A có thể chấp nhận về ngày mai ko em...
Chứ ko phải hạnh phúc mà nổi đau đi kèm...(x2)
Ver 3:
A ko mún làm con sống kia...
Sống vô tình làm ta phải chia lìa...
A chỉ mún là cơn giớ nhẹ...
Gió vô tình nhưng hồn gió thật khẽ...
A chỉ mún là hòn đá nhỏ...
Vì đá cứng gắn ko đau như ngày đó...
Và nếu tất cả chỉ là 1 lỗi lầm...
Thì xin mưa kia hãy cuốn trong âm thầm...
Và vị đắng trong lòng them lữa ta them ảo...
Làng khối trắng mịt mờ chỉ làm a them đau...
Vô tình thấy e nhưng biến mất...
E về cùng làng khối rồi tan trong tức khắc...
A cố nhét thật nhiều lấy quẹt a bật lữa...
Và miết thật sâu để thấy e lần nữa...
Từ từ đôi mắt a khép lại...
Để cảm nhận xung quanh ko còn ai...