Từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi, ôi khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đỗi xinh tươi, thấp thoáng bên bờ môi trái tim mọng đỏ, nhưng lại gần em thật là khó vì em chẳng mỉm cười, người yêu ơi anh muốn tới bên em và xin em một cơ hội, anh như kẻ phạm tội, như là người có lỗi khi đứng trước mặt em và thỏ thẻ một đôi lời, nhưng ôi thôi... Nhưng ôi thôi em lẳng lặng quay đi, em chẳng nói một câu gì, trước khi đến gặp em anh chuẩn bị thật là kỹ, từ chiếc áo Tommy, đến đôi giày Gucci, nhưng tất cả là sao em chẳng thèm để ý, anh vò đầu, anh bứt tóc, buồn phiền rồi suy nghĩ phải có được cách nào để chiếm trái tim em, anh mời em đi ăn kem, rồi quà cáp đi kèm, nhưng có lẽ là chưa đủ phải cố gắng nhiều thêm.
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Rồi một chiều hồ Tây, Hà Nội mưa bay bay, từng hàng liễu lay lay rung nhẹ trên đôi vai gầy, trong chốc lát anh chợt nhận thấy, một tình yêu đang dâng đầy một cảm xúc thật ngất ngây, anh biết làm chi đây, em nâng nhẹ đôi bàn tay, ôi con tim anh run rẩy và tai anh như ù đi: "Chiều nay em được nghỉ, mình đi chơi một tý". Như rơi vào mộng mị, anh sung sướng mê ly, quên đi, quên đi hết muộn phiền anh hạnh phúc như tiên, đắm chìm nơi miền cực lạc, trong chốc lát con tim anh như âm vang, chứa chan lời hát, anh biết rằng mình đã sai, em là người con gái, không giống bất kỳ ai, không lợi danh, không tiền tài, em chẳng cần đẹp trai, điều em thực sự cần là một tình yêu mãi mãi, khi anh trao về em, như những vì sao đêm, thắp sáng lên niềm tin, anh sẽ cho em xem.
Và ôi thôi, dòng thời gian vẫn cứ thế lặng trôi, tạo hóa trêu ngươi cuốn anh đi xa người, trước mặt anh và em là tiễn biệt chia phôi, ta phải xa nhau thôi, những phút giây bên nhau anh thấy sao thật ngắn ngủi. Ơi ông trời, hỡi ông trời cớ sao ông nỡ chia đôi, bắt tôi phải xa rời vòng tay... Vòng tay thân yêu ấy, như gió bụi mây bay, và giờ đây, và giờ đây chỉ còn lại một mình anh ngồi thu mình bên căn gác lạnh, anh âu sầu và bối rối bên ngoài hiên vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi, anh muốn thấy, anh muốn nhìn, anh muốn được ôm em trong tay, trao cho em nụ hôn đắm say, anh biết làm sao đây, anh sẽ không ngã gục mà sẽ nuốt nhớ nhung rồi chờ đến một ngày, anh trở về bên em, đi trên con phố quen, khi thành phố lên đèn, anh yêu em nhiều thêm.
Người yêu này, có lẽ khi anh gặp lại em thì mùa thu cũng đã về rồi nhỉ. Em nhớ không, có lần anh đã nói với em rằng: "Mùa thu và em rất giống nhau, em và mùa thu đều rất đẹp, rồi mùa thu đôi khi cũng buồn như chính đôi mắt của em". Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng: " Anh yêu Hà Nội, anh yêu mùa thu và anh cũng rất yêu em, chờ anh nhé, hôn em...