Nhớ thương một thời
Tiếc thương một người
Anh gửi theo nơi
Chúng ta thường ngồi
Khiến anh bồi hồi khi vừa đôi mươi
Anh chẳng nói một lời trước lúc mình rời
Để giờ chơi vơi
Kết thúc ấy chẳng đẹp
Nhưng nó sẽ êm đềm
Anh sẽ quên được người
Từng gót chân âm thầm trong đêm
Anh muốn được thấy em lần cuối nữa
Đứng trước ngay hiên nhà mà ngỡ như trên thiên hà
Ngắm vì sao chẳng thuộc bao giờ thuộc về ta
Vì anh không muốn
Một ngày mai chúng mình bên nhau
Anh tránh thương đau sợ lỡ mai sau mình rời
Anh đã có thể nói hết thành lời
Nhưng lại chọn buông lơi
Anh đã không chọn gần với những thứ anh muốn
Để nay xa vời
Vì một lần anh cố gắng
Mà nhận lại toàn cay đắng đã khiến anh đau lòng lắm
Biết đó là lần cuối
Lấy hết dũng khí rồi lại thôi
Biết đó là lần cuối
Mà ta được nhìn nhau nữa rồi
Hai đứa hai phương trời
Anh sẽ đi về nơi
Chẳng có em
lại dưới góc quen cũ hai ta từng ngồi
nhưng lại xa vùng trời
anh thì vẫn luôn ngồi chờ em tới
mặc cho cơn mưa rào rơi hoài không vơi
nếu như biết trước ngày mai mình xa
anh chỉ xin thêm một lần cơ hội
để có thể nắm tay em thêm lần cuối
và nhìn lại tấm hình khi mình từng chung đôi
anh biết là phải xa
nhưng anh chưa kịp để nói với em thêm vài lời cuối
anh sẽ vẫn luôn bên em,yêu thương em
đối với anh như thế đã đủ rồi...
giờ thì chỉ chúc nơi em được vui
anh sẽ rời khi hoàng hôn kia tới
bỏ lại nỗi niềm bên trong tâm khảm
và phải tập mỉm cười cho lòng kia vui
em à...