Người vội vàng quay bước
Bỏ anh nơi chốn đây hiu quạnh
Mặc những xót xa giày xéo tâm can này
Người buông tay rời xa nơi đây
Để lòng anh vấn vương đêm ngày
Nhặt từng mảnh hồi ức đau thương đến lạ.
Tự dặn rằng không khóc
Nhưng sao khóe mắt như ướt lệ
Vì chẳng có ai hiểu thấu nỗi đau này
Đành ôm nỗi buồn một mình mang đi
Hét thật to trách than sự đời
Tại sao luôn mang tổn thương tới con tim này.
Cứ bước đến bên ai, đừng ngoảnh lại anh vẫn sẽ ổn mà
Anh sẽ chẳng sao đâu đừng lo lắng nhé
Anh chẳng trách em mà, đừng bận tâm rằng anh phải sống thế nào
Vì em vui là anh cũng vui trong lòng
(Dù rằng anh còn bao tổn thương trong lòng)
Anh vẫn sống tốt thôi dù lòng còn bao nhiêu nỗi sầu
Cố nuốt hết đắng cay mà người chẳng thấu
Cất tiếng hét dưới mưa để lòng bớt đi bao đau đớn
Chắc có lẽ sẽ không yêu một ai nữa (thêm) đâu