Đã có lúc anh như thơ chẳng biết em ở bênĐi nơi đâu đôi chân thờ thàn đám gái chan trềTrong biên bàn anh đang ngủ quên mỗi sớm ai lại đếnKhi cô đơn em luôn gần bên đôi tay em như mâyBiết trái tim em mộng mơ ngây thơ là thếĐể giữ mắt hương cho ngày sau em luôn dặn dơĐến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơnAnh biết chính mình là người sẽ rất buồnLà thế thôi em sẽ là giấc mơĐể anh ngủ quên thật sâuKìm em trốn xa vắng đâuĐừng cố anh sẽ yên bình với emEm hãy rời xa nơi nàyRời vòng tối nơi anh ngủ quênCó lúc anh như thờ chẳng biết em ở bênĐi nơi đâu đôi chân thờ thang đám gái chan trềTrong miên mắt anh đã ngủ quên mỗi sớm ai lại đếnKhi cô đơn em luôn gần bên đôi tay em như mâyBiết trái tim em mộng mơ ngây tơ là thế là thếnên giữ hoáthương cho ngày sau em luôn rạng rơđến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơnanh biết chính mìnhlà người sẽ rất buồnlà thế thôi em sẽ làgiấc mơđể anh ngủ quên thật sâutìm em trốn xa vắng đâuđừng cốanh sẽ yên bìnhEm hãy rời xa nơi này,rời bóng tối nơi anh ngủ quêEm muốn sống bên trời ngát xanh,khuôn mặt sang người đón anh chiềuXin đừng có anh hay là thoáng quà,chỉ lần giấc mơ sớm lại sẽ bayAnh giữ mãi trong lòng thế thôi,chút anh ngang giữa ngày qua rồiEm dừa đây đã xa vời quáVà sẽ chỉ là một giấc mơTìm em chốn xa vắng đâuĐừng có anh sẽ yên bình với emEm hãy rời xa đây này,rời bóng tối nơi ngu quên