*Nhìn bầu trời, anh chỉ ước mai sao sẽ có phép mauĐể mọi muôn phiền chỉ cần nụ cười sẽ hết thôiVới những nỗi đau chẳng có thể chữa lànhCũng sẽ biến mấtAnh không nghĩ do sẽ biết hôm nay mình bay đến đâuAnh cũng chẳng biết là mình nên đi về đâuĐể biết cách lâu đi những ký ức ngày mà mình mất nhauSẽ đợi cho đến lúc tắt cơn mưa và mặt trời xa xaAnh đang giữ xuyên qua cơn đau kia thật nhẹ nhàng ấm ápCất hết lỗi làm đôi mình khi xưa cho dù chẳng dễ đauĐể lẽ đưa cầm tay thanh xuân đi gom nước mắt những ngày sauSẽ đợi cho đến lúc tiết ngừng tàn và mặt trăng thôi xaNgắm những vết thương như ngôi sao kia vì thật sự xứng đángXứng đáng nếu dù cho em ra đi hay là dù có thế nàoThì anh vẫn luôn tin em sẽ trở về với anh bên cạnh anhAnh không nghĩ do sẽ biết hôm nay mình bay đến đâuAnh cũng chẳng biết là mình nên đi về đâuĐể biết cách lâu đi những ký ức ngày mà mình mất nhauSẽ đợi cho đến lúc tắt cơn mưa và mặt trời xa xaAnh đang giữ xuyên qua cơn đau kia thật nhẹ nhàng ấm ápCất hết lỗi làm đôi mình khi xưa cho dù chẳng dễ đauĐể lẽ đưa cầm tay thanh xuân đi gom nước mắt những ngày sauSẽ đợi cho đến lúc tiếc ngừng tan và mặt trăng thôi xaNgắm những vết thương như ngôi sao kia vì thật sự xứng đángXứng đáng nếu dù cho em ra đi hay là dù có thế nàoThì anh vẫn luôn tin em sẽ trở về với anh bên cạnh anhSẽ đợi cho đến lúc tắt cơn mưa và mặt trời xa xaAnh đang giữ xuyên qua cơn đau kia thật nhẹ nhàng ấm ápCất hết lỗi làm đôi mình khi xưa cho dù chẳng dễ đauĐể lẽ đưa cầm tay thanh xuân đi gom nước mắt những ngày sauSẽ đợi cho đến lúc tiếc ngừng tan và mặt trăng thôi xaNgắm những vết thương như ngôi sao kia vì thật sự xứng đángXứng đáng nếu dù cho em ra đi hay là dù có thế nàoThì anh vẫn luôn tin em sẽ trở về với anh như ngày xưa*