Anh say,
em có thể đến đây không?
Có thể,
để anh ôm lấy em không?
Đừng trách móc sao anh quá phiền
Cũng đừng hỏi anh biến hay sao
Dù đã chia tay,
cũng chưa vô tâm đến vầy
Anh chẳng biết phải diễn tả cảm giác lúc này ra sao
Khi đôi chân anh còn đứng không vững lý trí
Phải cố vượt qua bao nhiêu nỗi đau bay lâu như vỡ hoa
Ngỡ đã bỏ lại sau triệu nỗi nhớ
Từng bước thật chậm thật nặng đến bến bờ xa khỏi đợi chờ bơ vơ
Như một đứa trẻ hay chỉ vì men mà lệ đới không còn ngăn nổi
Ước gì được nhìn thấy em
Dù chỉ để nghe một câu nói
Em đưa anh về,
đừng uống nữa Chuyện mình chẳng thể thành đâu
Để anh nhận ra thả mình trở thành hai đường xong xong cầu hương
Hãy đưa anh về đi em ơi,
anh say rồi Hãy ôm anh chặt đi em ơi,
anh say rồi
Vì say mới nói nhớ em nhớ đến điên rại
Có lẽ là vì say mới muốn bên em thôi
Có lẽ là vì say mới nói con yêu em
Người ta bao giây sẽ quên mà sao nhớ thêm
Cô nói với lòng rằng đừng cố nhớ nóc càng chán sầu anh cô say
Tự làm nhòe đi thế giới xung quanh chẳng cần nắm tay ai kéo dày
Vì cứ nghĩ rằng mình sẽ quên mạnh mẽ hơn khi mặt trời ló dạn
Đối lại là bao ngày chìm đắm trong nhớ nhung nhưng chẳng ai ngó ngàn
Lý do là gì cũng chẳng còn nhớ vì em cũng chẳng còn bận tâm
Vậy tại sao không thể nào quên chuỗi ngày êm ấm tính bằng năm
Khi lời chia tay chỉ một thoáng,
mơ hồ anh chẳng còn nhận ra
Lời em nói hay là cơn mưa,
đã mang đi hết những thật hạ
Từ ngày hôm đó,
anh chỉ biết nói rằng mình ổn
Anh thật sự ổn khi ngày trôi,
nhưng sâu bên trong tâm hồn chỉ mong đem xuống thật mau
Để được say, để được đau, để được trở lại những ngày đầu
Để được một giấc ngủ thật sâu,
để được giả vờ nhắn nhầm cho em
Và nhận lấy sự im lặng,
để nhận cu tác thẳng vào trong tim dừng lại cho ngày mai chiến thắng
Anh say rồi, em nói đi, rằng anh không cần đợi nữa
Rằng quá khứ rồi cũng sẽ tan,
không cần phải hỏi hàng lời thường
Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi
Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi
Vì say mới nói nhớ em, nhớ đến,
điên rạ đi
Có lẽ là vì say mới buồn bên em thôi
Có lẽ là vì say mới nói con yêu em
Người ta bao giây sẽ quên mà sao nhớ tên
Khoái niềm là một mê cung
vô vọng
Rượu là một ly mê thuốc độc
Rượu nào chẳng say
Tình yêu nào không truốc đáy
Vì một người dưng mà ta phải đau vậy
Chắc em chưa từng điên khi yêu từng một người
Chắc em chưa từng say khi quên đi một người
Mình cười mà những nỗi đau lạnh bốt trong đầu
Chẳng phải là vì say mới muốn bên em đâu
Chẳng phải là vì say mơi nói con yêu em
Thật ra anh đâu có say,
em đâu có hay