Khớp con ngựa ngựa ô Khớp con ngựa ngựa ô Anh khớp anh khớp cây kiều vang Anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen Bức sen lá dằn dây cương nhường thanh Cáng roi anh bịt đồng tòa Là đứa y â đưa nàng...dưa nàng anh đưa nàng về dinh về dinh Là đứa y â đưa nàng anh đưa nàng về dinh Là đứa y â đưa nàng anh đưa nàng... anh đưa nàng về dinh Ngựa áo anh khớp kiệu vàng bước xen lá *** đưa nàng về dinh Cô dâu bé bé sinh sinh quen nhau từ thở đào kinh khơi dòng Đúng là học trò trên tỉnh chưa cuốn bao lâu thì tai đã chai phồng Nghe con gái bên này nhìn qua rồi cười khúc khích Anh mắc cỡ quá trời nên cắn săng mà chịu lấy cương đau Bỗng anh nghe một giọng nói ngọt ngào Tai anh có sao không công việc chưa quen anh đừng nên cố sức Đôi mắt dịu hiền nửa miệng cười duyên Dành nón che nghiêng tóc thề bay trong gió Rồi những tối trăng non chống xuồng đi thả lưới Nghe giọng hát trầm dưới vắng nhà Lòng bóng rộn lên một niềm vui rất là mà tâm hồn em chưa có được bao giờ Dòng kinh đã dương xa để từng đêm tiên sông nhịp đôi bờ Ba tháng hè cũng trôi qua vội vàng Anh giá tự để lo việc phúc nghiêng Con trai xứ này hay mượn câu hát lý ngựa ô Thay lời tình tử gửi cho người thương nhớ Biết anh sắp đi nên em chờ em đợi Nhưng anh vẫn vô tình cho điều lý bờ dơ Khớp con ngựa ngựa ô Anh khớp đi khắp nhào xa Đi qua núi mộng tở lại đồi mơ Đi bên suối đời Đi sang rừng nhớ dắt nhau trên biển hạng bò Là theo ý á, theo chàng, theo chàng tiếp theo chàng một phép Là theo ý á, theo nàng, theo nàng anh theo nàng một phép Là theo ý á, theo nàng, theo nàng anh theo nàng một phép Em đã chờ điều lý ngựa ô suốt ba mùa trói trăng nắng hà Rung cạm năm xưa đã không còn xa lạ nữa mà tên của tình yêu vang dòng giữa tâm hồn Mỗi lần nghe tiếng ve ngắm là trong nhà buồn thương Anh vội vã ra đồng cổ tìm trong thở cây Một bóng hình ôi biết mấy yêu thương Em cũng cố tình cho dành nón che nhiều Giận anh đó mà cũng thương nhiều lắm đó Đừng giận em ơi chân tình anh muôn ngọt Điều lý ngựa ô tình hát tặng cho nàng Từ ấy mỗi ngày trên đồng trưa ruộng sơn Trên con đê dài ta luôn bước chung Rồi điều lý ngựa ô đã biến thành hiện thực Để anh đón em về trong ngày lễ tân Dù ở đây không có núi mộng đồi mơ Nhưng ta luôn dắt dịu nhau trên đường hạnh phúc Chỉ có dòng sông nắng trong mưa đột Anh đón em sang ta làm lễ tân Rủ nhau xuống bể mò khua Đem về nấu quả mơ chua trân rừng Em ơi chua ngọt đã từng Gần gai muối mặn chứ ta đừng quên nhau