Anh Sáu ơi!Lẹ lên đi anh!Giờ anh đi với em ơi!Bình mình vì một anh Sáu về thăm kế thiền quê emDòng mơ cơn xanh anh giao cùng em cho biển ruồng đồngCầu khỉ trong đưa cầu treCầu tre hả Sáu?Cầu treCầu tre anh sợ phải không?Không *** sợ đâuCầu tre lạnh lẽo đầm tình quê hươngAnh Sáu nèMình chia vai nghe sông nước đông quỷ đón chào anh tớiDường mộng nào hân đi hàng rưa sânChia sốt liều tìnhLâu lắm rồi mình mới chung đôi lòng nghe.Nghe sao?Lòng nghe.Hồi hợp phải không?Hơi hơi hồi hợp.Lòng nghe vơi vơi rộng ràng đối tiếng.Lòng nghe vơi vơi rộng ràng đối tiếng.Lòng nghe vơi vơi rộng ràng đối tiếng.Anh Sáu thông cảm nghe,không phải em muốn đi nhanh để cho anh Sáu phải chạy theo phát mệt.Mà vì em ngại bà con nhìn thấy tưởng mình có tình ý với nhau nên mới rào bước mau vềNơi em lớn lên bên cây rươm mái rả,bên hàng dừa nghiêng mình soi bóng trên mưa.Em được dưỡng nuôi bằng những nhánh lúa vàng tươi,được ru ngủ bằng tiếng dô quà reo cùng tàn cây bát rươi.Từng bước em đi cổ mưa tưa đường dẫn em qua mỗi góc vườn có nhịp cầu ca nhỏ nhỏ.Bông chiều như tấm màng dung déo mình lên thảm nuaSang xa những cánh cọ ru nhau bay về hương chân trờiNghe thoảng đâu đây gạo nàng thơm chờ ai bữa cơm chiềuĐể lại sau lưng thi hành não nhiệt tôi như được trở về với tùy thơ ngâyBỏ cá dép dài để được áp bàn chân Lên mảnh đất quê hương tận núi mình không lơnDòng kinh xanh rừng rừng sao duyênĐã đến nơi đồi chưathấy bận khuânVân NghiênVân NghiêMẹ ơi người yêu ơi anh Sáu,thấy thương thì thương.Mấy sông cũng lùi mấy đèo cũng qua mà anh chẳng ngại gì.Anh nói thiệt không anh Sáu?Anh nói thiệt đó.Mình chia tay nhẹ ôm yên tiếng đưa thấy lòng lưu luyện.Đẹp cha mang lấy cầu hôn với khai rượu trâuGhép với xuồng mang góng cô dâuĐẹp đâuvới ai?Đẹp đâu với anh chứ ai nữa?Thiệt không đó?Đẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhauĐẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhauVậymà em cứ tưởng bao nhiêu năm xa quê,anh Sáu quên hết rồi chứĐâu có quên được đâu cô haiCô không tin hả?Để tôi thử cho cô thấy nèCái nhà đằng kia có phải là nhà của cô Một để tóc đuôi gà không?À,đúng rồiĐúng rồi phải không?Còn cái nhà ở phía bên này có phải là nhà của cô bé ba để tóc bum bê không?Anh này,tóc bum bê là hồi còn nhỏ kìa,chứ bây giờ cô uống tóc quăng rồiVậy thì tôi cũng chỉ đúng luôn rồi.Còn cái nhà ở trước mặt là nhà của...Của ai?Của...thì...thì của người đang đứng kế tôi nè, phải không?Anh Sáu nhớ dài ghê vậy đóÀ,mà kỳ này anh Sáu về quê làm chi vậy?Chà chà,về quê hả?Về quê sao em nghi quá à?Cô nghi cái gì cô hai?Thì nghi anh về quê lấy vợ chứ nghĩ cái gì?Tại vừa về tới là anh nhắc cô này,cô kia, cô nọ,nhắc liên tục hả?Vậy anh tính chọn cô nào hả?Cô đằng nhà kia hay là cô nhà phía bên này?Tôi á,tôi...Tôi chọn cái cô ở nhà trước mặt đó cô haiĐó là nhà của em màỦa?Anh Sáu,anh đừng có nói chơi màLàm em mắc cỡ thấy mộ luôn áTại cô hai hỏi,cho nên tôi mới thật lòng bài tỏSợi dĩ tôi chịu khó phóng qua mấy con mương nèLeo qua mấy cây cầu khỉlà vì tôi đã yêu mến quê hương với tình thương trang trưavà cũng bởi trót tư tư cô thôn nữ yêu kìaTôi nói ít,chắc cô hai cũng hiểu được nhiềuCô Haicũng hiểu được nhiềuNhưng ở trên thành có thiếu gì con gái đẹpAnh Sáu lặng lội về đâyTìm con gái quê ngùa chỉ cho mắt khôngCon gái nhà quê da rám tai chayNhưng có lời anh tiên nói dịu dàng như cơn gióVà có cá tâm lòng tuy trung trung Hậu kia đã thương ai là thương cá một đời.Một đời.Xin cho đệ người ta chân dưngVìnhững câu em đènĐều khi tờ thăm một lần về quêTôi mang theo để đây ôm sầuĐây nói thật lòng không vui giáTìnhđáng trao nơi nàyTùy xa những bóng khóa ai lòng không taKhông phụ người thành thị,chỉ có kẻ đi xa mới phụ bỏ quê nhàAnh nói không quên,vậy mai này trở lên thành phốChừng nào anh mới về thăm lại nhịp cầu tre lắc lèoMẹ sơn đến ngài cầu trẻ thương nhớ lại đón anh về,dây xin lệ trên tay.